Giang Nam mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ Dậu, mưa bắt đầu rơi.

Hoàng hôn tắt ánh, bị mưa dệt thành một tầng màu xám như châu sa, mây đen nơi chân trời cuồn cuộn, trải ra đến tận cùng như hạ xuống, thấm đẫm phiến đá bên đường cùng hoa cỏ nhuốm sắc nước trong như gương, phản chiếu ra vài ánh sáng dè dặt lẻ tẻ ảm đạm của trời chiều sắp vào thu.

Tiêu Định Quyền nhìn sắc trời, thoáng chút do dự, rồi quyết định tạm lánh vào một ngôi chùa gần đó.

Hoa Đình nhiều cây, nhiều mưa, giữa thái bình thế đạo, cửa sân mở rộng, hương khói nghi ngút. Giờ phút này không còn những ồn ào huyên náo, đình viện vắng vẻ, không thấy người bên ngoài, chỉ có hương nến khói khí trước Thiên Vương Điện mơ hồ tràn ra xung quanh, tạo thành một mảnh sương mù thanh hàn thơ thẩn.

Tiêu Định Quyền móc ra bao giấy giấu trong tay áo, bọc giấy ấm hơi người, nhẹ nhàng mở ra. Từ nơi bán bánh mật đến nơi ở của Lư Thế Du bất quá chỉ cần đi bộ gần nửa canh giờ, nhưng loại bánh xốp Giang Nam này, bị đè ép lâu cũng nhanh bị ẩm. Thiếu niên tay chân nhanh nhẹn vội vàng vì một chút tâm tư, rốt cuộc lại bị ông trời ngăn lại. Nhìn trời, Tiêu Định Quyền nhớ bởi đã từng thế này, len lén trốn đi, tham vui quên học mà bị thầy trách phạt, làm thế nào cũng không thể khiến thầy nguôi ngoai, khóc lóc, xin xỏ nịnh nọt cũng đều chỉ khiến thầy giận càng thêm giận, làm cho hắn đau lòng...
Thầy của hắn rất ít khi động thủ trách phạt hắn. Lư Thế Du cương trực nghiêm chỉnh, nhưng cũng không phải là người vội vàng xao động dễ giận, dẫu là khi học trò mới năm tuổi hay là hai mươi tuổi, đều là trước giảng đạo lý sau mới luận trừng phạt. Đạo lý ngàn cân, sư tâm sâu nặng, trút xuống thành mười phần lực đạo, nửa phần không thiếu, chỉ đến lúc học trò thật lòng nhận sai mới ngừng lại, vỗ tay bôi thuốc, dùng bánh mật trấn an. Tiểu Thái tử lúc mới vào sư môn vì thế gào khóc từ ngày này qua ngày khác, y phục thấm nước mắt đến phải thay. Về sau khi Thái tử lớn lên, vỡ lòng hiểu lễ, tiên đế ngự tứ giới thước vì thế mà trở nên ít đất dụng võ, Tiêu Định Quyền cũng không nhớ rõ sau quán lễ mình có còn bắt gặp được ánh mắt trầm tư ẩn giấu tiếc thương của thầy lúc lau nước mắt cho hắn sau khi giáo huấn hay không, chỉ nhớ ánh mắt ấy, rất nhớ.

Mới nghĩ đến đây, tay của hắn bất chợt nhói đau, mở ra chỉ thấy lòng bàn tay sưng đỏ lên, mơ hồ ba vết đỏ, như là tàn lửa chưa bao giờ tắt.

Cảm giác đau đớn dần dần biến mất, ngẩng đầu suy nghĩ nửa ngày, cũng nhớ không nổi lần gần nhất này là bởi vì sao.

Mặc kệ bởi vì sao, đại khái cũng chỉ cần một chiếc bánh mật đồng nghĩa với sự khoan thứ. Xưa nay đã luôn như vậy. Hằn in trong trí nhớ hắn, khi được ăn bánh, là thầy đã tha thứ.

Mưa rơi trên bức rèm che, cành lá tùng bách dật dìu trong bức tranh thủy mặc của đất trời, một cành rủ xuống Thiên Vương Điện, một cành với sang Quan Âm miếu. Dưới mái hiên treo đầy tầng tầng lớp lớp bảng gỗ cầu phúc, đều dùng dây đỏ treo lên, sáng rõ tục khí như liệt hỏa, phảng phất ôm ấp lấy điều thấp thỏm mong cầu trong sâu kín nhất của vô số khách hành hương. Cái lạnh của Hoa Đình cũng giống như ở hoàng thành phương bắc, Tiêu Định Quyền xoa tay cho thêm ấm, chán chường đi dưới mái hiên, đọc lướt qua nhiều tấm bảng gỗ cất chứa tâm tư của nhiều người, cầu tài lộc, sự nghiệp hanh thông, phúc lộc thịnh vượng, gia đình bình an, nhân duyên trôi chảy, hắn không khỏi bật cười, đi thẳng đến phần cuối Quan Âm miếu, thấy cửa miếu bày biện rương công đức cùng bàn ghế để viết lời cầu phúc, trong cửa vô số đèn hoa sen treo dưới xà nhà, hai bên đầy tường hoa lan, nhiều mảnh dây đỏ, trên bàn dài ánh đèn cầy mập mờ tỏ ra nét mặt từ bi của Quan Âm.

Hắn không bước vào trong cửa, thần phật chưa từng là niềm tin của hắn. Sắc trời dần dần muộn, dấu hiệu sắp mưa vẫn còn đậm đặc như mây đen, đưa mắt chỉ thấy sau điện sừng sững một tòa Phật tháp mái cong cong, Bồ Tát ngay ngắn ngồi trên, ẩn giữa mây mù thần sắc khó lường, không biết đang nhìn cậu thiếu niên bồi hồi tránh mưa, hay là nhìn cánh hạc trắng vừa xé trời lướt qua quang cảnh âm u.

"Thay vân lũng nhạn Chiết Giang triều"...

Thầy của hắn tựa như Giang Nam, như cố hương của ông ấy, như cố hương nhìn như lạnh thấu xương nhưng lại nhu hòa thu ý, Tiêu Định Quyền nghĩ, tựa như Hoa Đình tùng bách, thủy mặc, như cánh chim vừa lướt qua mắt hắn, vĩnh viễn là mỹ cảnh nơi này, vĩnh viễn không đổi dời.

Hắn tự cảm thấy đáng khinh, nhưng vẫn móc ra vài đồng tiền, quẳng vào rương công đức, buông bọc giấy ôm trong ngực, nhặt lên một tấm bảng gỗ, mài mực dưới hiên.

Nếu như thần phật có biết, xin mau chóng ngừng trận mưa này, để cho ta trở lại bên cạnh thầy, Tiêu Định Quyền đương nhiên cũng muốn, cầu phúc cho thầy, cầu Phật tổ phù hộ cho thầy phúc thọ an khang, con đường sau này an bình vui vẻ, mãi mãi bầu bạn...

Bên cạnh hắn...

Thiếu niên trù trừ do dự, nhìn quanh một phen, sợ rằng giờ phút này không phải là lẻ loi một mình hắn ở đây, sợ rằng những lời này không chỉ trời biết thần hay, mà còn là thế nhân nhìn thấy.

A Bảo. Hắn đề tên, bằng bút pháp thẳng như quân tử, phiêu dật như mây trôi.

Mưa đã ngừng. Đèn lồng trước cửa chùa đã thắp sáng, lờ mờ chiếu vào tấm biển trước cửa.

Báo Ân tự.

Báo ân, là một cái tên rất hay, Tiêu Định Quyền thầm nghĩ. Mưa rào tạm nghỉ, con đường như được giặt rửa, phản chiếu ra ánh đèn dầu cùng khói bếp lượn lờ. Hắn cầm lên bọc giấy, cuối cùng nhìn về phía Quan Âm Miếu, nhìn về phía lời cầu phúc của hắn ẩn trong một góc dưới đèn hoa sen, nguyện vọng thầm kín của hắn, khác biệt với tất cả mong cầu của phàm nhân ở nơi này, bởi vậy ước chừng sẽ không bị vận mệnh trêu đùa, kể cả có không được thần minh phù hộ.

Nhưng ít ra mưa đã ngừng.

Hắn đi qua con phố dài, thoáng trở lại vui vẻ.

Nơi ở của Lư Thế Du ở cuối con phố đằng kia, cánh cửa thấp thoáng trong bóng cây. Trong nội viện cất đầy thu ý, hoa cỏ ướt đẫm, đạm bạc tiêu sơ, trên cành liễu rủ giấu một con ve, sau cơn mưa lạnh lại cất những thanh âm rung khàn.

Lư Thế Du không ở sân nhỏ, không ở chính sảnh, gọi cũng không người đáp lại. Tiêu Định Quyền đem bọc bánh mật đặt trên bàn, đi tìm ở thư phòng. Cành thông uốn khúc, cây cỏ khô héo xuyết ánh sương nặng nề cúi đầu, buồn bã không giữ được góc áo thiếu niên, thanh âm của con ve chẳng biết lúc nào cũng đã ngừng.

Trong phòng không có ai, chỉ có những hàng sách trầm mặc. Trên bàn trà đã lạnh, ánh chiều tàn chiếu đến bên cửa sổ. Đèn dưới cửa chiếu sáng bức bình phong trong thư phòng, vẽ sơn thủy đất Thục, mây trời núi sông, trên bình phong lưu lại hai câu thơ, được một người trân trọng mà hạ ấn. Cũng không phải là nét bút trước sau như một thẳng lại phiêu dật của thầy hắn, mà là hành thư phiêu lãng như mây trôi quen thuộc:

Thay vân lũng nhạn Chiết Giang triều, nhân hữu mê hồn do đãi chiêu.

Thầy không có ở đây, không ở đâu cả.

Báo Ân tự vang tiếng chuông gõ.

Tiếng chuông xa xa truyền đến, chấn động hồn phách, lưu lại một vòng rung động nhẹ nhàng trên chén trà nhỏ. Thư phòng của thầy hắn, sân nhỏ, mưa bụi, tất cả đều bị cuốn vào một vòng chấn động vô cùng tận, đuổi không kịp, như khói tiêu tán, tan đi...

Tiêu Định Quyền trong lòng dậy lên đau thương, bỗng nhiên mở mắt.

Điện hạ, nên tỉnh dậy rồi.

Nội thị ở ngoài cửa thấp giọng nhắc nhở. Thái tử tinh thần hoảng hốt, chỉ thấy cửa bên cạnh bàn không đóng, gió lạnh nhào vào, lay động những trang sách đọc một nửa trong tay hắn. Kỳ thi mùa xuân mọi chuyện tưởng đã xong, lòng hắn đầy đắc ý mà đi gặp thầy, lại bị Lư Thế Du trách phạt ba thước, lại bởi vì ý muốn trí sĩ của thầy mà thảm thiết khóc một phen, quá nhiều chuyện thay đổi quá nhanh mà buộc phải chấp nhận, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, nên mới quay về Đông cung đã ngủ gục trước bàn.

Nhân hữu mê hồn do đãi chiêu. Hắn nào đã được trải qua mưa thu Hoa Đình? Nào đã từng đến Giang Nam, cố hương mênh mông ngàn dặm, mây nước cuồn cuộn, hoa trải đến trời của thầy hắn? Nào đã đi qua miền đất Lư Thế Du cất giấu trong lòng cùng nỗi niềm cố hương đau đáu? Nơi xa nhất hắn từng đến chẳng qua là hành cung ngoại thành...

Cũng may trong sự tự dối gạt mình còn có chỗ có thể tìm an ủi, hắn nghĩ, thần phật trong mộng đã ngừng mưa. Có thể thấy được vận mệnh ngẫu nhiên cũng không đến nỗi lạnh lùng quyết tuyệt, có lẽ hai chữ "mãi mãi" kia cũng có thể được thực hiện.

Điện hạ?

Ta biết...

Thầy nói, kỳ thi mùa xuân rối loạn kỉ cương, hoàng đế đã biết rõ chân tướng, vì vậy Thái tử biết rõ hoàng đế đã biết, lúc vào yết kiến cũng không còn sợ hãi. Quốc pháp, gia pháp, tông chính tự, còn có thể như thế nào hơn nữa? Vì thầy hắn, hắn có lẽ mưu kế không bằng người, nhưng mà khoảnh khắc khí phách dậy lên, tự thấy không có gì phải hối hận.

Hoàng đế nhìn hắn, nhìn đứa con vừa thông minh vừa ngu xuẩn của hắn.

Chuyện này cho qua, thầy của ngươi đã thay ngươi gánh tội. Hình bộ vừa mới cho người đến báo lại. Lư Thế Du đã nhận tội tự sát.

Đất trời cứ thế sụp đổ xung quanh hắn.
---
Câu cuối là bởi vì keypoint: "Thiên địa quân thần, trong mắt hắn đều không bằng một người thầy là Lư Thế Du".
Chỉ là xem và đọc văn án của vid Như ký thấy có câu "Trong giấc mộng ấy, không thấy cố nhân" nên nhảy số đến Giang Nam mộng ver kết theo nguyên tác, Lư Thế Du âm thầm tự sát, Thái tử biết cũng đã muộn. Bằng một cách vl nào đó thì có thể ghép vào vid Như ký, cảnh cuối lúc thầy trò chia tay, Lư Thế Du ngẩng mặt nhìn trời thầm nói "Từ nay về sau, thần sẽ bảo hộ người" là đã nhận mệnh rồi, đêm ấy tự sát. Thái tử trở về Đông phủ vô tình mơ thấy mình được thăm thầy nơi quê nhà, rốt cuộc điều hắn muốn, cũng là thầy bình an vui vẻ nơi cố hương, nhưng cũng muốn hắn được ở đó, được có thầy mãi mãi bầu bạn...
Chỉ là, Lư Thế Du không về được quê cũ, Tiêu Định Quyền cả đời không đến được Giang Nam.
"Cảnh trong mộng cùng hiện thực giao thoa, tỉnh lại chỉ khiến người ta muốn say ngã vào mộng cảnh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net