#14: Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần gặp mặt đầu tiên giữa hai người yêu nhau chính là định mệnh. Đó có thể là một ngày cuối thu, ánh nắng dìu dịu, hai người tình cờ gặp nhau; cũng có thể là vào một ngày mưa tầm tã, hai người trú mưa dưới một mái hiên; hay là vào ngày tuyết đầu mùa, hai người ngước lên ngắm tuyết rơi rồi ngước xuống chạm mắt nhau. Đúng là định mệnh sắp đặt. Lãng mạn quá đi.

Mà....sao cô với anh không lãng mạn như vậy nhỉ?! Có lẽ là vì nghề nghiệp của cô và anh khá đặt biệt. Cô là một bác sĩ pháp y còn anh là một chuyên gia tâm lý tội phạm. Do thế nên định mệnh sắp đặt cho cô và anh lần đầu gặp vô cùng......haizzzz.

Cô nhớ ngày hôm đó âm u kì lạ, không khí quỷ dị, mùi máu thoang thoảng khắp nơi, trên nền đất có vài xác chết. Đó là một vụ án giết người hàng loạt. Cô đến hiện trường để khám nghiệm tử thi còn anh thì đến xem xét phác họa chân dung của tên sát nhân. Nhờ sự phối hợp ăn ý của cô và anh nên kẻ thủ ác sớm bị bắt, vụ án nhanh chóng kết thúc.

Sau lần đó cô bắt đầu tiếp cận anh. Cô thấy anh lúc phác họa chân dung tội phạm rất cool. Dùng những suy luận logic, kiến thức chuyên khoa của mình giải thích cho kẻ mù tịch cái ngành tâm lý tội phạm như cô hiểu. Mà anh lại lạnh lùng quá, đôi khi còn độc miệng. Những người đầu óc khờ khạo mà nói chuyện với anh sẽ bị tức nghẹn mà chết. Ngay cả cô cũng vậy. Tuy đầu óc của cô cũng được gọi là thông minh nhưng khi nói chuyện với anh cũng chỉ biết câm nín. Nhưng cuối cùng cô đã thích anh. Cô tiếp xúc với anh vài lần nữa. Cuối cùng lấy hết can đảm tỏ tình với anh.

- Em thích anh. Chúng ta hãy hẹn hò với nhau đi..... Cô đứng trước mặt anh, ngượng ngùng nói.

- Ùm.... Anh lạnh lùng gật đầu một cái.

Sau đó cô và anh hẹn hò. Ngày tháng hạnh phúc bắt đầu. Một hôm nọ cô hỏi anh.

- Nè, ngay từ đầu anh cũng để ý em phải không??..... Cô choàng lấy tay anh, đi cạnh anh.

Anh "ùm" một tiếng.

- Nói rõ ra cho em nghe đi.... Cô mong đợi.

- Ấn tượng đầu tiên của em trong mắt anh khá ấn tượng. Bác sĩ pháp y đa số là nam và em là bác sĩ nữ đầu tiên mà anh gặp không nôn mửa khi thấy cảnh tưởng máu me đầm đìa. Em có một tâm lý rất vững chắc đó. Rồi về sau hai ta có thêm những cuộc "hợp tác vô tình"..... Giọng anh trầm ấm.

- "Hợp tác vô tình" ?? Anh sắp đặt sao??.... Cô nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh liền né đi.

- Vậy sao anh không tỏ tình với em trước??.... Cô chăm chú nhìn anh.

- Lo nhìn đường đi.... Anh lấy tay đẩy mặt cô đi chỗ khác.

- Trả lời câu hỏi của em..... Cô cương quyết hỏi.

- Em không hiểu tính cách anh sao??.... Anh bình thản trả lời.

- Xía. Bỉ ổi quá đi.... Cô bĩu môi.

- Nếu em không tỏ tình thì anh có tỏ tình với em không??.... Cô hỏi.

- Nhìn biểu hiện của em là anh đủ biết em mê mẩn anh đến thế nào rồi!! Sao có chuyện em không tỏ tình với anh. Còn nếu em vẫn im lặng thì anh sẽ khiến cho em phải nói ra.... Anh cười thản nhiên.

- Hứ, Ý anh là anh sẽ đào một cái hố rồi cho em tự lọt vào chứ gì?! Vậy thì xin chúc mừng anh, anh đã thành công rực rỡ rồi..... Giọng cô mang chút giận dỗi.

- Không phải anh cũng đã lọt vào cái hố đó rồi sao??.... Anh nhìn cô rồi khóe miệng cong lên. Anh cúi xuống hôn lên trán cô.

- Xìa.... Cô bĩu môi. Lòng cô đang rất hạnh phúc. Tim đập "bịch, bịch".

Anh xòe bàn tay to lớn của mình ra trước mặt cô. Cô đặt bàn tay bé nhỏ của mình lên. Mười ngón tay đan vào nhau. Hai trái tim kết nối, cùng chung một nhịp đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net