#23: Công cuộc tán đổ nam thần trà sữa (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là sinh viên năm hai của một trường đại học. Cô rất thích uống trà sữa. Cô đặc biệt thích mùi vị của quán trà sữa cách trường cô không xa. Ngày ngày cũng đến đó uống. Còn một ly do khác nữa, chính là người nhân viên thu ngân ở đó. Cô thích người đó.

Cô cũng không biết khi nào mình đã thích anh. Chắc là do cô đã chọc ghẹo và để ý anh quá nhiều. Cô nhớ lần đầu đến đây, cô đang chăm chú thưởng thức mùi vị trà sữa thì lũ bạn cứ ngồi đó luyên thuyên liên tục.

- Nhìn anh kia kìa....

- Đẹp trai đúng chứ??.....

- Ừa đúng òi....

Cô nghe xong liền ngước lên nhìn chăm chú người mà lũ bạn cô nói. Là nhân viên thu ngân. Nãy giờ cô chả để ý. Nhìn cũng đẹp thật.

- Lại bắt chuyện đi.....

Cả đám bạn nhìn cô.

- Tớ á?!.... Cô chỉ tay vào chính mình.

- Ừa. Gan cậu lớn lắm nên là đi đi.... Bạn cô bật ngón cái lên gật đầu.

- Ok. Đi thì đi.... Cô đồng ý.

Nói thật bản thân cũng hơi mê trai. Nhưng phải là trai đẹp mới được.

- Tiểu ca ca, xin chào.... Cô đi lại quầy thu ngân.

- Xin chào quý khách..... Anh lịch sự đáp lại.

- Tiểu ca ca, anh tên gì thế??.... Cô hỏi.

- Tôi tên Dương Minh Hàn.... Anh nói.

- Minh Hàn, em có thể hỏi anh được không??.... Cô nói.

- Được. Quý khách cứ hỏi.... Anh niềm nở trả lời.

- Tiểu ca ca, anh rất có quen thuộc khu này?? .... Cô hỏi tiếp.

- Cũng khá quen.... Anh trả lời.

- Vậy anh có thể chỉ đường em đến một nơi không?? Nơi đó em tìm hoài mà không biết đường đi..... Cô nói.

- Được. Nơi nào??.... Anh đáp.

- Con đường đi vào tim anh.... Cô nói.

Anh đứng hình. Mặt anh đỏ lên. Cô cười khúc khích rồi quay về chỗ của mình. Đám bạn của cô thì cười ha hả nãy giờ.

- Hay lắm bạn tui.... Bạn cô vỗ vai cô.

Cô cười tự hào. Còn anh mặt vẫn còn đỏ vì bị cô chọc.

Những ngày sau đó cô đều đến quán trà sữa. Thứ nhất là uống trà sữa, thứ hai là ghẹo anh.

- Minh Hàn, chào.... Cô nói.

- Chào quý khách.... Anh mỉm cười.

- Hôm qua em mơ thấy ác mộng đó.... Cô nhìn anh với đôi mắt cún con.

- Vậy sao?? Giấc mơ đó như thế nào??.... Anh đáp lại bằng những câu nghi vấn.

- Giấc mơ đó ấy, nó không có anh trong đó.... Cô giả vờ như sắp khóc đến nơi nhưng không thể nhịn liền cười khúc khích.

Anh cúi mặt xuống không trả lời. Hai tai anh đỏ bừng.

--------------------

- Minh Hàn, Hello .... Cô xuất hiện trước mặt anh.

- Chào quý khách.... Anh trả lời.

- Minh Hàn, anh biết không?? Mắt của em đẹp hơn mắt anh rất nhiều.... Cô nói.

- Sao quý khách lại nói vậy??.... Anh đáp.

- Vì trong mắt của em có anh trong đó.... Cô cười tít mắt.

Anh im lặng gượng cười. Má anh hơi hồng lên. Anh lại mắt cỡ rồi.

-----------------------

- Minh Hàn, anh có uống trộm trà sữa của quán không??.... Cô hỏi.

- Không có.... Anh lắc đầu.

- Thế sao em lại cảm thấy anh "ngọt" đến vậy nhỉ??.... Cô nhíu mày suy nghĩ.

Anh nghĩ ngợi một lát liền hiểu ý câu cô nói rồi quay lưng bỏ đi.

- Xìa~~~ tiểu ca ca lại ngượng rồi.... Cô cười.

----------------------

- Minh Hàn, nếu em chấm điểm mắt anh trên thang điểm 10 thì em chỉ cho 9 thôi..... Cô nghiêm túc nói.

- Mắt của tôi bình thường nhưng thật cám ơn quý khách đã chấm điểm cao... Anh mỉm cười.

- Không có đâu.... Cô không đồng tình, liền lắc đầu lia lịa.

Mắt anh đẹp thế cơ mà. Thật là xạo sự mà. Mắt hai mí rõ rệt lại có hàng mi dài và cong nữa chứ, nhìn vô thôi mà cảm giác cứ như bị hút vào ấy.

- Vậy ạ?! Thật cám ơn.... Hai khóe môi của anh cong lên.

- Đáng lẽ em sẽ cho 10 nhưng còn thiếu 1 điểm nữa nên em chỉ cho 9 thôi.... Cô nói.

- Điểm gì??.... Anh hỏi.

- Điểm đó, là em nè.... Cô tươi cười đưa hai tay lên mặt tao hình bông hoa.

- Thật là.... Anh lắc đầu rồi quay đi làm việc.

----------------------

- Minh Hàn, chào anh.... Cô cười tươi nhìn anh.

- Chào quý khách.... Anh nâng khóe miệng mình lên tạo thành một nụ cười.

- Nụ cười hôm nay của anh sao giả quá thế?! Thôi đừng cười nữa.... Cô lườm anh.

Khóe miệng anh liền buông xuống.

- Tốt.... Cô gật đầu.

- Tiểu ca ca, em là một người có sở thích ngắm hoa nhưng từ khi gặp anh thì không còn nữa.... Giọng cô xịu xuống.

- Tại sao chứ??.... Anh chăm chú nhìn biểu hiện trên gương mặt cô.

- Vì anh còn đẹp hơn hoa. Nên em sẽ dành tất cả thời gian ngắm hoa của mình chỉ để ngắm anh.... Giọng cô hớn hở pha chút trêu chọc.

Anh nhìn cô vui vẻ cười hồn nhiên liền biết cô lại trêu anh. Bất giác mặt lại đỏ lên. Bị cô ghẹo bao lần rồi mà vẫn ngượng.

-------------------

- Minh Hàn, em nói cho anh nghe. Môn học mà em giỏi nhất là toán đó.... Cô nói.

Anh " ừa " một cái.

- Nhưng mà từ lúc biết anh thì em cảm thấy mình không còn giỏi toán nữa.... Cô vờ khóc hít hít mấy cái.

- Liên quan gì đến tôi??.... Anh trả lời.

Cô lại định nói gì để chọc ghẹo anh đây?!

- Em không thể nào tính được mình dành bao nhiêu tình cảm cho anh.... Cô cười, nghiêng đầu nhìn anh.

Hửm?! Sắc thái trên mặt anh không thay đổi.

- Anh không mắc cỡ sao??.... Cô hỏi.

- Bị riết quen.... Anh đáp.

- Xìa..... Cô bĩu môi.

------------------

- Minh Hàn, anh biết tìm của em nằm ở đâu không??.... Cô hỏi.

- Bên ngực trái.... Anh nghĩ nghĩ xem bên nào là bên trái, bên nào là bên phải rồi chỉ tay vào ngực trái của mình.

- Không. Tim em đang nằm ngay chỗ mà anh chỉ đó.... Cô nói.

Cô nhóc lại chọc anh rồi. Anh thở dài một cái còn cô cười tít mắt.

-------------------------

😚 To be continued :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net