#26: Công cuộc tán đổ nam thần trà sữa (P4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tránh xa sao?? Tỏ tình sao??.... Cô lẩm bẩm.

Buổi chiều. Cô tan trường liền đi đến quán trà sữa. Cô sẽ nghe theo lời Tiểu Nguyệt đến hỏi anh. Cô nhìn lên bầu trời. Sao u ám quá vậy?? Trời sắp mưa à?! Thời tiết thật là ~~

Cô thở dài rồi dời tầm mắt về đúng hướng đi. Ơ người đó. Là anh mà. Hôm nay anh không đi làm sao??

- Minh.... Cô gọi anh. Lời nói còn chưa vẹn câu thì cổ họng cô liền nghẹn lại vì cảnh tượng trước mắt.

Anh đang tặng hoa cho một cô gái. Cử chỉ ôn nhu, ánh mắt trìu mến. Còn nói cười vui vẻ với người đó. Rồi cô gái cũng tươi cười nhận lấy bó hoa, khoác tay anh rời đi.

Anh và cô gái đó, hai người sánh bước rời đi. Cô nhìn bóng dáng hai người ngày càng xa dần. Trời bắt đầu đổ mưa. Tâm trạng cô chùn xuống. Thì ra anh có bạn gái rồi à. Anh tốt đến vậy mà, anh đẹp đến vậy mà, anh dễ thương đến vậy mà, anh thân thiện đến vậy mà. Nên cũng phải thôi.

Cô thấy ghen tỵ với cô gái đó. Tuy cô gặp anh không ít lần, nói chuyện với anh cũng nhiều rồi nhưng anh chưa bao giờ cười nói dịu dàng như vậy. Nếu anh có cười với cô thì cũng chỉ vì cô là khách hàng nơi anh làm việc thôi. Có lẽ nếu gặp ở ngoài thì anh sẽ ngó lơ cô luôn.

Bây giờ cô hiểu cảm giác mà bạn gái của những bạn nam cô chọc ghẹo rồi. Sự ghen tỵ khi người mình thương gần gũi hay đùa giỡn với người khác giới khác mà không phải mình. Cảm giác đó khó chịu làm sao?!

Mưa nặng hạt dần. Cô ngước mặt lên trời nở một nụ cười chua xót. Ông trời cũng đang đồng cảm với tâm tình của cô à?! Cô cúi đầu xuống quay lưng bước đi. Những bước chân nặng nề làm sao!! Ở khóe mắt, hai hàng nước chảy xuống. Đây rốt cuộc là nước mắt hay nước mưa đây?! Cô lại cười gượng và lặng lẽ đi về nhà. Tình đầu này, dừng lại ở đây là được rồi. Càng kì vọng thì càng thất vọng thôi.

Tối hôm đó cô gọi Thái Minh Nguyệt qua nhà. Nói hết cho cô ấy nghe về cảnh tượng hồi chiều. Cô ôm cô ấy khóc tức tưởi. Thái Minh Nguyệt an ủi cô. Bảo cô đừng buồn nữa. Vốn dĩ tình đầu không bao giờ tốt đẹp mà.

Ngày hôm sau cô uể oải thức dậy chuẩn bị đi học. Cô bước loạn choạng xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài ăn sáng. Cô ngồi phịch xuống ghế.

- Con gái con lứa mà vậy đó, bởi vậy có ai thèm dòm ngó đâu..... Mẹ cô đang nếm canh. Bà lên tiếng cằn nhằn.

- Mẹ.... Giọng cô khàn khàn và nặng nề.

Đúng vậy đó. Cô tệ đến vậy mà. Nên một kẻ như cô sao anh có thể thích được?! Haizzzz.

- Hôm qua con mắc mưa phải không??.... Mẹ bỏ muỗng canh xuống, đi đến chỗ cô. Đưa tay lên sờ trán cô.

- Sốt rồi đây nè.... Mẹ đánh một cái vào cánh tay cô.

- Aaaaaa đau.... Cô đưa tay lên xoa xoa chỗ bị đánh. Bây giờ điều khiển cơ thể cũng thấy mệt mỏi.

- Biết đau thì lần sau làm ơn thấy mưa thì trú đi bà cô nhỏ của tui ơi.... Mẹ cô dìu cô vào phòng cô.

- Nằm nghỉ đi. Mẹ sẽ xin nghỉ cho con.... Mẹ cô đắp chăn lên cho cô.

Mẹ đi ra ngoài lấy nhiệt kế vào.

- A nào.... Mẹ nói. Cô ngậm vào.

- 38,2 độ. Cao thế này.... Mẹ cô xem chiếc nhiệt kế rồi nhíu mày.

- Nằm nghỉ đi con.... Bà đi ra ngoài.

Một lát sau mẹ đem vào cho cô một tô cháo và vài viên thuốc. Cô ngồi dậy, ráng ăn rồi uống thuốc.

- Ngủ đi con.... Mẹ bưng đồ rồi rời đi.

Cô nằm xuống, sự mệt mỏi khi bị sốt cộng thêm tác dụng của thuốc, cô nhanh chống chìm vào giấc ngủ.

Cô mở mắt ra trong cơn mê man, cô không nhận thức đây là thật hay là giả. Cô ngỡ như mình thấy anh, nghe được giọng nói của anh. Anh mỉm cười nhìn cô, đưa tay sờ lên trán cô. Anh rút tay về với vẻ mặt anh không hài lòng. Anh nhíu mày bảo cô lo mà nghỉ ngơi, mau chống hết bệnh, nếu không nghe lời thì anh sẽ không thèm nói chuyện với cô nữa. Ôi!! Đây chắc chắn là một giấc mộng. Cô muốn kéo dài nó. Nhưng cô biết rằng, đây chỉ mãi là giấc mộng thôi!! Mà mộng đẹp luôn trái ngược với hiện thực. Và cô nên nhận thức được rằng mình không nên mơ tưởng về nó. Nó sẽ làm cô thêm đau lòng mà thôi.

Trong giấc ngủ, nước mắt cô ứa ra từ hai khóe mắt. Mẹ cô ngồi kế bên lấy khăn lau nó đi.

- Con bé này, chỉ là mối tình đầu thôi mà, dù con có thất tình đi nữa thì cũng không nên để mình ra nông nỗi này chứ.... Miệng mẹ cô cằn nhằn nhưng ánh mắt của bà thì tràn đầy sự yêu thương.

Nhờ có Tiểu Nguyệt mà bà mới biết được. Đứa con gái này chả tâm sự với bà bao giờ. Bộ bà không đáng tin à?? Chuyện gì của nó cũng nghe được từ Tiểu Nguyệt. Thật là....

- Đừng khóc nữa. Cái con bé này. Chỉ là một người đàn ông thôi mà. Con có cần đau khổ vậy không??.... Bà quát lên.

Bà có lớn tiếng thì chắc gì cô đã nghe thấy. Bà cũng đã từng đau khổ vì ba cô. Nhưng cuối cũng bà cũng hạnh phúc ở bên ông ấy. Còn cô thì sao đây. Bà thở dài rồi lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt của cô.

Sau hôm đó cô không đến quán nữa. Cũng không đi uống trà sữa ở bất cứ đâu. Học xong liền về nhà. Ngày ngày trôi qua thật buồn tẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net