#29: Công cuộc tán đổ nam thần trà sữa (P7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đã thi xong các môn chính nên mình trả nợ cho các bạn đây.
Và nếu không có gì thay đổi thì chương sau sẽ là kết nhoa.
Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình.
Love you :3

------------------------

- Em không biết gì ngoài tên cô ấy hết.... Anh bối rối nói.

- Giời ạ. Em không biết con bé là sinh viên trường nào sao??.... Chị anh thở dài.

- Em...em....em.... Ùm... Ở đó đâu phải chỉ có một trường đại học.... Anh gãi đầu khó xử.

- Cùng là chị em, đều đẹp như nhau thế nhưng IQ lại khác nhau một trời một vực.... Chị anh thở ra đầy mệt mỏi.

- Thôi thôi. Em tự tính đi. Khi nào kiếm được con bé thì báo cho chị nha..... Chị anh mỉm cười.

- Giờ thì về phòng tự ngẫm đi.... Chị anh đẩy anh ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

- Sao tui lại có đứa em trai ngốc thế này?!.... Chị anh ôm trán bất lực rồi đi lại bàn học tiếp tục hoàn thành bài luận của mình.

Anh ủ rũ, bước từng bước nặng nề trở về phòng.

Còn cô, sau khi vô tình gặp anh trên đường. Tâm trạng của cô, vui buồn xen lẫn. Nhưng có lẽ nỗi buồn chiếm nhiều hơn. Đêm hôm đó cô mơ thấy anh. Mơ thấy anh và cô gái kia tươi cười hạnh phúc bên nhau. Từ khóe mắt, hai hàng lệ tuôn ra.

Anh tiến lại gần cô gái kia. Cúi đầu xuống, kề mặt mình sát vào mặt cô gái.

- Không..... Cô mở mắt ra, bật dậy.

Cô hít thở sâu. Nhìn về phía cửa phòng rồi đặt tay lên lòng ngực thở phào. Thật may phòng nhà cô cách âm tốt. Cô không muốn vì mình mà mẹ bị đánh thức vào lúc nửa đêm như thế này.

Cô nằm xuống lại, để tay lên đôi mắt mình rồi thở dài một hơi thật dài. Cô là vì trốn tránh sự thật nên mới thức dậy. Có thể đối với người khác, mơ thấy người mình thích rất vui và hạnh phúc. Còn đối với cô, nó còn đáng sợ hơn cả ác mộng. Anh là người đầu tiên mà cô muốn mình mơ thấy mỗi đêm và cũng là người mà cô không muốn mơ đến. Khi mơ thấy anh, cảm giác vui mừng lẫn chua xót hòa quyện vào nhau. Nó làm lòng ngực nhói lên từng cơn.

Nhưng giấc mơ đêm nay cũng ác quá rồi. Chắc có lẽ gặp lại anh nên cô mới mơ thấy vậy. Chứ bình thường thì chỉ mơ thấy những cảnh trước kia cô trêu chọc anh thôi. Cô nhớ từng phản ứng của anh. Cô mỉm cười. Nụ cười liền vụt tắt khi ý nghĩ "anh đã có bạn gái" vụt qua. Cô lại thở dài một hơi. Cô bật dậy, nhấc một cái ghế lại phía cửa sổ rồi ngồi xuống. Cô chống một tay lên thành cửa số rồi đặt cằm mình lên. Mặt trăng tròn trịa, ánh sáng mờ ảo chiếu thẳng vào mắt cô.

- Ông trăng ơi, chẳng phải người ta hay nói "Ngày nghĩ gì, đêm mơ đó" sao?? Con đã từng nghĩ hàng chục, hàng trăm lần nghĩ về những cảnh mà con và anh ấy hạnh phúc bên nhau. Thế sao lại chẳng có đêm nào con mơ thấy như vậy. Thế không phải là quá tàn nhẫn sao ạ?? Ông có nghe thấy con không??.... Cô nói chuyện cứ như kẻ mất trí.

Cô thế này là vì chẳng biết tâm sự với ai cả. Nói với Tiểu Nguyệt thì cô ấy sẽ lại cằn nhằn cô. Cô ấy bảo cô quên anh đi. Hỏi cô tại sao cứ nhớ mãi về một người chẳng thương mình, sao cứ mãi mơ ước về một mai được hạnh phúc bên anh mà ngay cả một tia hy vọng cũng chẳng có. Cô ấy còn mai mói cho cô. Sắp xếp vài buổi xem mắt nhưng cô từ chối hết. Còn nếu nói với mẹ thì bà sẽ lại buồn lòng mà thôi. Còn ba cô thì....ông ấy đi công tác suốt, có ở nhà đâu. Thậm chí trong một năm, số lần gặp ông ấy được đếm trên đầu ngón tay. Vậy nên là tâm sự với ông Trăng là tốt nhất, nhưng đêm nào không có ông Trăng thì tâm sự với các ông Sao vậy. Cô nhớ có lần trời phủ đầy mây, thế là đêm đó, cô Mây cùng cô bầu bạn.

Nhưng mà đêm nào cũng tâm sự thế này chẳng phải rất tệ sao?? Cô cứ như kẻ tự kỉ vậy. Cô thở dài. Cô như vậy đều là tại anh hết.

- Cái đồ Minh Hàn đáng ghét.... Cô mắng anh.

-----------------

Nhà anh.

Anh đang nằm lăn lộn trên chiếc giường của mình thì hắt xì một cái. Anh đưa tay xoa xoa mũi.

Anh không tài nào ngủ được. Trong đầu cứ nghĩ mãi đến cô thôi. Phải làm thế nào để gặp cô, hồi chiều nhìn nét mặt cô không tốt, cô bị bệnh sao, cô là sinh viên của trường đại học nào chứ, học năm mấy rồi, cô có bao nhiêu bạn bè, cô có hay trêu chọc các tên con trai khác như cách cô trêu anh không, cô học có tốt không, nhà cô ở đâu, có xa trường không, có gần quán anh làm không,.... Trong đầu hiện lên hàng ngàn câu hỏi về cô. Anh muốn biết rõ về cô. Có phải anh quá vô vụng không?? Cái gì về cô anh cũng không biết, chỉ biết mỗi tên cô. Nhưng đó cũng là do cô tự nói cho anh nghe. Nghĩ đến đây anh càng ủ rũ hơn.

- Ngột ngạt quá đi. Cứ như vầy thì thức trắng đêm mất thôi.... Anh than thở ngồi bật dậy.

Bước xuống giường đi về phía ban công. Nhìn lên ánh trăng đang sáng tỏa kia.

- Bao lâu rồi mình không ngắm trăng nhỉ??..... Anh chống hai tay lên ban công.

- Ông Trăng ơi, con nhớ cô ấy/anh ấy quá..... Cùng vào một thời điểm. Hai con người lại có chung một lời nói.

Rồi cả hai cùng cười mỉm và thở dài.

- Giờ này chắc cô ấy/anh ấy ngủ mất rồi.... Hai người ở hai nơi khác nhau lại đồng thanh.

- Ông ngủ ngon nhé.... Cả hai chào ông Trăng rồi leo lên giường.

Cả hai nhắm mắt lại, đôi môi thì thầm "người tôi thương, hãy ngủ ngon và mơ đẹp".

Sau ngày hôm đó, đối với anh thì mỗi ngày trôi qua một cách đầy khó khăn. Anh lúc nào cũng trông ngóng hình bóng cô. Mong một hôm nào đó cô lại ghé quán. Nhưng anh chỉ chờ đợi trong vô vọng thôi.

Còn cô thì vẫn vậy. Âm trầm lặng lẽ. Không còn hoạt bát như trước kia nữa. Đôi lúc lại thẫn thờ nghĩ về anh và bị giáo viên nhắc nhở vì lơ là trong giờ học.

Một hôm cô bạn Tiểu Phương cùng đám bạn đến quán trà sữa anh làm việc. Cũng như thường lệ, anh niềm nở chào khách và tiếp nhận order của họ. Bưng nước lại bàn cho họ. Anh trở lại quầy. Anh lướt mắt xung quanh quán và dừng ánh mắt lại trên người Tiểu Phương. Hai đồng tử anh mở to ra đầy vui mừng. Anh nhận ra cô gái này. Người này đã từng đến quán vài lần cùng cô. Anh như nắm được sợi dây cứu tinh. Liền nhanh chân đi đến chỗ Tiểu Phương bắt chuyện.

- Em gì ơi, cho anh hỏi.... Anh vỗ vai Tiểu Phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net