#34: Ba lần tình cờ. Chính là định mệnh (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng~~~~reng~~~~reng~~~~~

"Im đi." - Tôi lấy tay đẩy mạnh cái đồng hồ báo thức trên bàn xuống đất.

Tôi nặng nề mở cặp mắt của mình ra. Ngủ thêm năm phút nữa thôi. Tôi nhủ với lòng rồi khép mi mắt lại.

Thế là nửa tiếng sau tôi giật mình bật dậy. Tôi lật đật nhặt chiếc đồng hồ lên. Thôi xong. Tôi nhảy ra khỏi giường, gấp gáp vệ sinh cá nhân.

Rời khỏi phòng, vội vã mang giày, chạy thật nhanh đến trạm xe buýt.

Khi tôi đến đầu hẻm thì xe buýt lướt qua tôi. Tôi cố gắng chạy đến trạm dừng cách đó vài chục mét. Và đúng như y như rằng, tôi để lỡ chuyến xe. Còn chưa kịp chạy đến xe đã lăn bánh đi mất rồi.

Mặt tôi mếu máo. Tháng này tôi đi trễ 9 lần rồi. Lần này mà trễ nữa thì tôi chủ nhiệm sẽ đến tận nhà mất.

Chạy thì không nổi, đi bộ thì không kịp giờ. "Cái đường này, sao một chiếc xe cũng không thấy vậy." - Tôi mắng một câu .

Bỗng nhiên một tia hy vọng xuất hiện. Phía xa xa có một chiếc moto đang chạy tới. Tôi canh nó đến gần rồi bất chấp nhảy ra.

Người lái moto thấy vậy hốt hoảng phanh gấp lại. Người đó cởi mũ bảo hiểm ra. Và không ngoài dự đoán của tôi, tôi bị người đó mắng.

"Điên rồi à? Không thấy người khác đang chạy sao?" - Người đó nhíu mày nhìn tôi.

Lỗ tai tôi bỏ qua lời mắng chửi đó. Bởi vì não tôi đang bận tập trung nhìn người trước mặt. Mắt tôi đang sáng lên. Trai...đẹp~~~

Tôi nhanh chóng lấy tinh thần. Niềm nở cười tươi đi đến bên cạnh người kia, mặt dày mở miệng: "Anh đẹp trai, em biết mình chặn đầu xe như vậy là sai nhưng xin anh có thể cho em đi nhờ đến trường không ạ?"

Anh đẹp trai nhìn tôi đầy khó hiểu: "Gì chứ? Tại sao tôi phải chở?"

" Xin anh, xin anh đó, anh đẹp trai. Em sắp muộn học rồi. Em không muốn cô giáo đến nhà em vì chuyện này đâu. Làm ơn đi anh. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Xin anh đấy." - Tôi nhìn anh với ánh mắt khẩn thiết, hai tay chấp lại nài nỉ.

Anh ấy nhìn tôi đầy khó xử. Lung lay rồi. Tôi cười tươi hơn và chỉ chỉ vào đồng hồ đeo tay của mình: "Đi mà anh ơi. Anh có thể quyết định ngay bây giờ không? Em thật sự sắp muộn học rồi."

"Được rồi. Lên xe." - Anh ấy gật đầu đồng ý.

"Nhưng tôi không có mũ bảo hiểm cho cô." - Anh đội mũ bảo hiểm vào.

"Không sao đâu ạ. Đường này không có cảnh sát." - Tôi vui mừng nhanh chóng leo lên xe anh.

"Trường nào?" - Anh hỏi.

"Trường phổ thông S." - Tôi nhanh chóng đáp.

"Ngồi cho chắc vào." - Anh nói rồi phóng nhanh đi.

Tôi quá bất ngờ nên đã ôm chặt anh.
Tôi ngửi thấy mùi cơ thể anh. Ùm... Mùi hương rất dễ chịu.

Chiếc xe nhanh chóng đến trước cổng trường. Tôi bước xuống xe rồi cảm ơn anh: "Nếu có cơ hội gặp lại, em nhất định sẽ hậu tạ. Mà anh tên gì vậy?"

Anh không nói gì hết, chỉ nhanh chóng rồ ga đi mất. Tôi bĩu môi nhìn chiếc xe xa dần. Mình còn chưa nói tên mà.

Tôi xoay lưng nhìn cổng trường đóng chặt. Mà cổng đóng chỉ có hai trường hợp: một là ngày nghỉ, hai là chuông vào học đã reo. Chắc chắn hôm nay không phải ngày nghỉ. Toang... đời tôi tàn rồi. Cuối cùng tôi đã đi học trễ và cô chủ nhiệm đã đến nhà gặp ba mẹ tôi. Báo cáo số lần đi học trễ và cả thành tích thi giữa kì của tôi. Sau khi cô chủ nhiệm ra về, tôi chả nhớ đã bị ba mẹ mắng bao lâu nữa.

Được rồi. Không nghe ba mẹ mắng nữa. Nãy giờ kể cũng nhiều rồi mà các bạn chưa biết gì về tôi. Tôi xin giới thiệu tôi tên Bạch Hiểu Ni, đang học năm cuối phổ thông. Học lực trung bình. Thường xuyên đi học trễ vì cái định luật "NGỦ THÊM 5 PHÚT".

Ba mẹ muốn tôi vào đại học A, một trong những trường thuộc top đầu của thành phố. Qua hôm nay tôi nghĩ họ sẽ xem lại việc này và chắc chắn sẽ chọn một trường đại học phù hợp với học lực của tôi. Nhưng tôi quá ngây thơ rồi.

"Hiểu Ni à, sau một hồi ba mẹ bàn bạc với nhau. Chúng ta quyết định thuê gia sư dạy kèm cho con." - Ba mẹ nhìn nhau gật đầu.

"HẢ?" - Tôi bàng hoàng. Học trên trường đã chán lắm rồi. Giờ ở nhà cũng phải học nữa.

"Hả gì mà hả? Ba mẹ quyết rồi, con chỉ có quyền nghe theo. Dám phản đối thì mẹ cắt tiền tiêu vặt của con." - Mẹ tôi cương quyết.

"Mẹ~~~~" - Tôi mím môi buồn bã.

"Đừng có mà nhõng nhẽo. Lần này mẹ không mềm lòng nữa đâu." - Mẹ tôi ngoảnh mặt, khoanh tay đi về phòng.

"Ba~~~~" - Tôi mếu máo nhìn ba. Niềm hy vọng cuối cùng của tôi.

"Lần này, ba không giúp được rồi. Ngoan, nghe lời mẹ nha con." - Ba xoa đầu tôi rồi trở về phòng với mẹ.

Hy vọng vụt tắt. Tôi ủ rũ đơ người thật lâu.

Tôi thấy mẹ mở cửa phòng đi ra. Chả nhẽ mẹ đổi ý rồi. Tôi vui vẻ ngồi thẳng dậy. Mẹ ngồi xuống kế bên tôi.

"Chậm nhất là cuối tuần sau sẽ có gia sư đến. Hiểu Ni, mẹ thật sự muốn tốt cho con. Bé con của mẹ à, con hiểu mà phải không?" - Mẹ dịu dàng nói với tôi.

Mỗi lần mẹ như vậy tôi đều mềm lòng nghe theo. "Dạ. Con hiểu." - Tôi gật gật đầu.

"Hiểu là tốt. Giờ thì về phòng ngủ đi." - Mẹ mỉm cười hài lòng.

"Vâng. Mẹ ngủ ngon." - Tôi nói rồi đứng dậy, chậm chập bước vào phòng.

Mẹ quay lại phòng: "Con bé gật đầu rồi."

Ba đang đọc sách thì ngước lên nhìn: "Anh bảo mà, em chỉ cần mềm mỏng với con bé một chút là được. Nhưng còn về việc kiếm gia sư thì điều kiện tất yếu là tính kiên nhẫn, người đó còn phải hiền một chút. Hiểu Ni nhà chúng ta không được giỏi, anh không muốn con bé bị gia sư mắng đâu."

Mẹ đi tới bàn trang điểm: "Không được. Không được. Con bé lười biếng biết bao nhiêu, nhất định phải để con bé bị mắng."

Mẹ nói tiếp: "Anh đừng như vậy nữa. Cứ che chở, bảo bọc con bé rồi tương lai của nó sẽ sao đây. Hai ta đâu lo được cho Hiểu Ni cả đời. Chuyện này để em quyết. Anh không được ý kiến gì hết."

"Được. Được." - Ba xin thua.

Những ngày tiếp theo, tôi chả gặp lại anh đẹp trai nữa. Sau khi tan học tôi cứ đi lãng vãng khắp nơi vì sợ về nhà sớm thì mẹ sẽ thông báo với tôi rằng mẹ đã tìm được gia sư.

Hôm nay tôi rẽ vào một quán trà sữa. Ngồi uống trà sữa mà lòng thấy lo sợ.
Tôi nhìn về phía cửa ra vào, cánh cửa được đẩy ra, một chàng trai bước vào. Tôi liền mỉm cười rồi bật dậy: "Anh đẹp trai".

Lúc này trong quán có rất nhiều người, bọn họ đều dồn sự chú ý về tôi nhưng tôi chả quan tâm. Tôi chạy lại đứng trước mặt anh.

"Anh đẹp trai, anh có nhận ra em không?" - Tôi nhìn anh cười hớn hở.

"Cô là..." - Anh trả lời ngập ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net