Cầu hôn vợ cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chị anh ấy là ai vậy?

Băng Tâm quay lại nhìn,hóa ra Tiểu Linh đang nói Hàn Dương.

-Anh ấy à,người quen của chị.

"Là người quen"có lẽ là câu trả lời hợp nhất trong hoàn cảnh này.Từng là vợ chồng nhưng giờ đã không phải.Cô muốn làm bạn nhưng anh cũng không đồng ý nên chỉ có thể là người quen.

Nghe cô nói,Tiểu Linh càng thắc mắc.

-Không phải chị chưa từng đưa ai về đây à?Em còn nhớ chị từng nói chị chỉ dẫn người đặc biệt quan trọng ̣đối với chị về đây thôi mà.

-Tiểu Linh,mau lại đây.

Băng Tâm còn đang thất thần về câu nói của Tiểu Linh thì Tiểu Mai đằng sau kêu Tiểu Linh lại.

-Em lắm lời thế để làm gì,có phải hôm nay chưa chạy đủ phải không?

-Em chỉ là đang tò mò không biết người ta là ai thôi mà,làm gì mà chị hung dữ với em vậy,hừ,không cho hỏi thì thôi.

-Hai đứa thôi nào.Đói chưa,chị đi mua đồ làm bữa tối.

Hai chị em Linh,Mai còn đang đấu khẩu,nghe cô nói thế liền chạy lại.

Tiểu Linh thực sự rất nhớ hương vị bữa cơm cô làm,Băng Tâm đi cả tháng nay,cô nhóc lại quay về những ngày ăn cơm chị mình nấu.Không phải chị cô nấu không ngon mà là cô nhóc ăn quen cơm Băng Tâm là nên ăn của ai cũng không vừa miệng.

-Chị,em ăn sườn xào chua ngọt,làm cho em nha.Còn cả canh trứng,em muốn ăn thêm bánh kem chị làm nữa.

Nghe cô em mình kể một loạt các món ăn ra,Tiểu Mai liền biết cơn thèm ăn của cô nhóc đã trỗi dậy nhưng Băng Tâm vừa đi xa về,dù gì cũng phải để cô ấy nghỉ ngơi.

-Chị ấy vừa đi xa về,em làm gì mà đói chị ấy làm lắm thế.

-Không sao đâu.Chị đi mua đồ đây,hai đứa ở lại giúp chị thu dọn qua nhà một chút nhé.

Vừa nghe cô đồng ý,hai mắt Tiểu Linh liền sáng lên.

-Không thành vấn đề,em còn giúp chị tưới luôn cả vườn hoa sau nhà.

-Chỉ có Tiểu Linh là quan tâm chúng,em không nhắc chị cũng quên luôn.

-Thế thì chị làm thêm cho em món cánh gà rán  nữa nhé.

Tiểu Linh mà một tiểu ma vương cuồng thịt,có cơ hội tìm người nấu cơm cho,cô nhóc không tiếc mà sẽ đề ra một loạt món ăn liên quan đến thịt.

-Chị,mau đi thôi,còn không đi,một lúc nữa nó đòi mua cả siêu thị về cho nó đấy.

Vừa nói,Tiểu Mai vừa kéo Băng Tâm ra khỏi nhà.Tiểu Linh vẫn còn kêu gào ở phía sau nhưng không thành.

Cô nhóc quay lại nhìn chằm chằm vào Hàn Dương.

-Anh với chị Băng Tâm có quan hệ thế nào vậy?

Nghe cô nhóc hỏi,Hàn Dương chỉ lạnh nhạt trả lời.

-Là người quen.

-Quen thế nào vậy?Anh có phải người 7 năm trước hay gửi thư cho chị ấy không?

Hàn Dương không suy nghĩ mà trả lời câu hỏi của Tiểu Linh

-Không phải.

------------

7 năm trước.

Khoảng thời gian mà có lẽ hai người sẽ không thể quên.

Khi đó,Băng Tâm 18 tuổi.Cô ở thành phố S lúc đó.

18 tuổi,cũng như bao bạn cùng tuổi,ngày nào cô cũng đến trường,cũng ôn tập để chuyển bị thi tốt ngiệp.Và cũng như bao bạn khác,lúc này cô cũng có một mối tình.

Nhưng người ta yêu nhau thì là gặp mặt,nói chuyện,là cùng nhau đi học,cùng nhau về.Còn cô,nói chuyện với người đó là qua thư tay,hai người cách nhau cả hơn 1000 km.

Cô quen anh qua một diễn đàn rồi tìm được địa chỉ trường học của anh.Đúng lúc bạn thân của cô cũng học trường đó nên mỗi lần viết thư cô không gửi thẳng cho anh chỉ vì không rõ lớp của anh nên cô nhờ bạn thân khi đó gửi qua.

Sau khi tốt nghiệp đại học,cô quay trở về thành phố A.

Khi đó cô mới biết bạn thân của cô-Lệ Hằng và người cô yêu qua thư bao năm nay đang yêu nhau.Nhưng sau đó hai người chia tay,cô kết hôn cùng anh.

Cô nghĩ dù gì thì cũng đã kết hôn nên có hỏi chuyện những bức thư đó hay không,không còn quan trọng nữa.

Còn Hàn Dương,anh có yêu người con gái qua những bức thư đó hay không?Câu trả lời là có,anh rất yêu người đó.Mỗi khi nói chuyện cùng cô,anh cảm thấy vui vẻ,ấm áp.

Anh rất muốn gặp người đó.Qua những bức thư anh tìm đến Lệ Hằng.

Ban đầu,cô ta cũng không muốn yêu anh,nhưng biết được gia thế của anh,cô ta  liền vui vẻ  đồng ý  làm bạn gái anh.

Chỉ nhờ những bức thư đó mà Lệ Hằng có cuộc sống khác,cô ta rất vui.Mỗi khi hai người trao đổi thư,cô ta đều mở ra xem,vì vậy không chuyện gì mà cô ta không biết.

-------------------

Tiểu Linh cũng không thể hỏi được gì từ Hàn Dương nên từ bỏ ý định tra hỏi.

Cô nhóc mở nhạc lên nghe,vặn volume hết cỡ,mặc cho Hàn Dương còn đang ở trong phòng.

Còn mình bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng,rồi ra sau nhà tưới nước cho vườn hoa.

Hàn Dương cũng không quan tâm mấy đến Tiểu Linh,mặc nhóc làm gì thì làm.Ở trong nhà một lúc thấy chán,anh tự lăn xe ra ngoài.

Tiểu Linh một mình cũng thấy chán nên qua bắt chuyện cùng anh

-Anh thấy vườn hoa này đẹp không?Toàn bộ là do chị Băng Tâm trồng đấy.

-Cũng được.

Tiểu Linh hoàn toàn không hài lòng về câu trả lời này.

-Gì mà cũng được.Chị ấy chăm chúng kĩ lắm đấy.Tất cả tự chị ấy chọn cây rồi mang về trồng.Nhưng sau khi chị ấy quay về thành phố A thì nơi này là do tôi chăm sóc.Tôi cố học mãi cách chăm sóc chúng mới giữ khu vườn được như thế này,anh nói xem tôi có lợi hại không?

Đang thao thao bất tuyệt,bỗng Tiểu Linh quay ra hỏi Hàn Dương nhưng anh đang mải ngắm mấy cây hồng nhung ở góc vườn.

Người con gái đó nói rằng thích hồng nhung,ở đây cũng có loài hoa này.

 Anh nhớ khi lần đầu tặng hồng nhung cho Lệ Hằng,cô ta đã rất vui vẻ,nhưng có lẽ sự vui vẻ này chỉ là giả dối chăng.Nếu thực yêu anh,sao cô ta có thể phản bội anh như vậy?Hàn Dương thầm nghĩ.

Tiểu Linh thấy anh mải ngắm mấy cây hồng nhung kia liền hỏi.

-Anh cũng thích hồng nhung hả?Chị Băng Tâm cũng thích chúng nhất đấy.

Hàn Dương chỉ trả lời không thích.Còn không có ý kiến cho vế nói sau của nhóc.

Hai người ở ngoài sân một lát cũng quay vào nhà,gần 1 tiếng sau hai người kia cũng trở về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lh
Ẩn QC