Chồng khờ<1>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lưu phu nhân,người xem,con bé này tuy mới 18 tuổi nhưng nó biết làm rất nhiều việc,còn có thể chăm sóc người khác.Không phải khoa trương đâu,mọi việc trong nhà tôi đều là do nó làm cả.Có thể để nó đến nhà bà là, việc trả nợ hay không?

Cô-Khả nhi,năm nay 18 tuổi,đang chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông thế nhưng lại bị mẹ kế đem mang ra thành vật để trả nợ cho bà ta.

Năm cô 5 tuổi thì mẹ vì bệnh mà qua đời,qua 3 năm sau  bố cưới mẹ kế,bà ta oan ghiệt cay độc với cô đủ đường.Vốn bà ta không có con nên nhìn thấy cô bà ta rất trướng mắt,bà ta sợ cô sẽ được hưởng toàn bộ gia tài của ba mình sau khi ông qua đời.Nhưng không ngờ ba cô cưới bà ta được 5 năm thì ông mất,gia tài quả thật để lại cho cô nhưng bà ta âm thầm mua chuộc luật sư đánh tráo di chúc.

Cô ở trong nhà trở thành người hầu của bà ta,bà ta vẫn cho cô đi học như bao người bạn nhưng ngoài đến trường thì bà ta tước đoạt toàn bộ sự tự do của cô.

Bà ta còn là một người hoang dâm vô độ,ở tuổi của bà ta thì đã có cháu rồi cũng nên thế nhưng bà ta bao nuôi không biết bao nam nhân bên ngoài,gia tài của ba cô cũng bị bà ta mang đi đến hết,để có tiền ăn chơi bà ta vay nợ khắp nơi,giờ không thể trả bà ta liền mang cô đi bán.

-Bà đùa tôi đúng không,18 tuổi thì nó có thể làm gì,không phải vẫn đang đi học sao?.-Lưu phu nhân nghe bà ta nói thế không khỏi nghi ngờ.

-Bà nhìn nó xem,không yếu như bà nghĩ đâu,Khả Nhi còn không mau qua chào hỏi Lưu phu nhân.-Bà ta vừa nói vừa kéo cô đến trước mặt Lưu phu nhân để bà nhìn rồi tiếp tục nói

-Đấy,tôi đâu có dám lừa gạt bà,bà yên tâm,nó có thể làm nhiều nhưng không tốn ăn.-Bà ta tiếp tục phụ hoạ thêm vào để có thể dễ dàng bán cô đi.

-Thôi được,niệm tình chúng ta cũng có quen biết,tôi đồng ý để nó đến làm việc trả nợ nhưng với một điều kiện.

Nghe Lưu phu nhân đã đồng ý,bà ta vô cùng vui mừng,cuối cùng thì đã có thể trả nợ.Bây giờ với bà ta đừng nói một điều kiện ngay cả mười điều kiện bà ta cũng đồng ý.

-Được chứ,phu nhân cứ ra yêu cầu.

-Từ giờ về sau bà không được phép tìm đến con bé nữa.Bà và nó không còn quan hệ.

-Được,được,tôi sẽ không tìm đến nó bất cứ lần nào nữa.

"Tống nó đi rồi còn tìm đến nữa làm gì" bà ta thầm nghĩ.

-Còn nữa,đây là 20 triệu coi như phí cho nó ăn học suốt thời gian qua.Khả Nhi theo ta về nhà.

Lưu phu nhân đặt 20 triệu xuống bàn rồi cầm tay Khả Nhi trở về nhà.Bà ta thấy tiền liền vui mừng không ngừng nói cảm ơn.Còn Khả Nhi từ đầu đến cuối không hề nói lời nào vì cô biết có nói cũng vô ích,may mà bà ta mang cô bán cho một gia đình tử tế làm người hầu chứ không phải bán cho bọn buôn người.

-------------------

Tại biệt thư Lưu gia.

-Khả Nhi,con không cần lo lắng,ta đem con về đây không phải để con làm người hầu.Từ giờ con sẽ làm thiếu phu nhân nhà họ Lưu,vợ của Hạo Thiên.Ta sẽ tiếp tục để con đi học như cũ.Thím Vương mời thiếu gia xuống đây.-Ý trước bà nói với Khả Nhi,ý sau là nó với vú nuôi của Hạo Thiên.

Lưu Hạo Thiên,năm nay 24 tuổi nhưng từ nhỏ gặp tai nạn nên trí óc đến giờ vẫn là của một đứa nhỏ.Lưu phu nhân thương yêu con trai,thấy nó như vậy vô cùng đau lòng.Mấy hôm trước,mẹ kế của cô có nói sẽ đem cô đến để trả nợ,vốn bà nghĩ rằng một người như bà ta  thì sẽ có đứa con gái thế nào nên bà đã cho người điều tra.Thật không ngờ cô không phải con ruột bà ta,cô là đứa trẻ ngoan ngoãn nhưng số phận bất hạnh nên mới có bà mẹ kế như vậy.Lưu phu nhân liền nghĩ mang cô về nhà coi như giải thoát cho cô khỏi đau khổ từ bà ta nên mới yêu cầu bà ta không được phép tìm đến cô nữa.Mà con trai bà cũng đã lớn nên không thể để vú nuôi trông nom như vậy liền để cô trở thành vợ anh.

-Phu nhân thiếu gia đã xuống rồi đây.-Vú nuôi mang theo Hạo Thiên xuống phòng khách.

Anh khá cao,khuôn mặt của người lớn nhưng theo đó là ánh mắt ngây thơ của trẻ con.Ấn tượng đầu tiên của cô đối với anh là ánh mắt ấy-ánh mắt hồn nhiên mà cô đã đánh mất từ lâu.Từ khi mẹ qua đời trong mắt cô chỉ còn là sự u buồn bao phủ.

-Hạo Thiên qua đây với mẹ.Đây là Khả Nhi,từ giờ nó sẽ là vợ con.

-Chào anh--Cô khẽ nói với anh.

Còn anh thấy cô thì như nhìn thấy một điều gì mới lạ.Từ nhỏ anh bị bệnh như thế nên không có tiếp xúc với bên ngoài,bạn trai bằng tuổi anh còn chưa từng thấy qua nói chi đến cô bé như thế này.

-Vợ con?

-Đúng vậy,từ giờ Khả Nhi sẽ ở với con lại đây.Mẹ cũng già rồi mà ba con thì cần người chăm sóc nên mẹ sẽ qua Mỹ với ba.Khả Nhi rất tốt,con hãy đối xử tử tế với con bé.

Nói rồi bà quay sang cô

-Hạo Thiên mẹ giao cho con,giúp mẹ chăm sóc nó.Có gì thì cứ  bảo thím Vương giúp đỡ.

-Vâng ạ.-Cô rất biết ơn Lưu phu nhân vì bà đã giúp cô rời khỏi căn nhà kia.Chăm sóc anh cũng coi như báo đáp bà.Cô tự hứa sẽ không để bà thất vọng.

-Tốt,mẹ đi đây,cũng sắp muộn rồi.

Nói rồi bà quay ra cửa rời đi.Thím Vương cũng vào bếp làm bữa trưa,nhanh chóng chỉ còn cô và anh trong phòng.

-Vợ,anh muốn đi tắm.

Bất chợt anh khẽ nghiêng đầu nói bên tai cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lh
Ẩn QC