6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lại mưa rồi.

Doãn Khởi thở dài nhìn thời tiết, mưa lớn như trút nước và hôm nay anh lại quên mang ô.

-Khởi Khởi.

Một cậu thanh niên với nụ cười má lúm gọi anh.

---

-Này lần sau đừng có kêu tôi như thế nữa, nghe ghê chết được.

-Sao lại ghê ah~~ nghe dễ thương mà.

-...

Bầu không khí trở nên im lặng, Hạo Thạc tập trung lái xe, Doãn Khởi ngồi ghế phụ lái kế bên tay chống cằm nhìn mưa.

Ngồi ngắm mưa Doãn Khởi lại nổi hứng hát vài câu.

-Rồi lặng người đến vô tận, trách sao được sự tàn nhẫn. Em trót vô tình, thương anh như là anh trai.

-Bậy nào, em có thương anh như anh trai đâu.

-...Wee? Cậu nói cái gì thế?

-Em nói là em chưa từng xem anh như anh trai mà.

-...

Đầu hơi cúi xuống, mắt cay cay cố gặn miệng hỏi câu hỏi mà anh đã thắc mắc từ rất lâu đó.

-Thế... cậu xem tôi là gì?

-Là người yêu.

-???

Doãn Khởi bất ngờ ngước mặt lên nhìn người kia, tai đã chuyển sang hồng hồng.

-Sao vậy? - Hạo Thạc nhìn phản ứng của anh không nhịn được cười - Không thích à?

-Không phải...

-Hay muốn em nói 'Doãn Khởi là vợ Hạo Thạc' hay 'Doãn Khởi là bảo bối của Hạo Thạc' hay những câu tương tự?

Lần này thì Doãn Khởi ngượng thật rồi.

-Vợ, anh yêu em.

Doãn Khởi tiếp tục quay mặt qua cửa sổ ngắm mưa, miệng vẽ thêm một nụ cười rất đẹp.

--End6--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net