đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh ,17:00 pm

"Alo"
"Em đến nơi rồi các anh đừng lo quá"
"Vâng em biết rồi, bye bye"
Đã mấy năm rồi cuối cùng khoảng cách địa lý cũng không thể ngăn chúng ta được rồi, cuối cùng em và anh cũng hít chung một bầu không khí với nhau rồi, khoảng thời gian kể từ ngày hôm ấy em cứ như chết đi sống lại, sở dĩ em chọn đến Bắc Kinh đầu tiên là điều có lý do hết đấy, em muốn đi đến Thiên An Môn nơi mà anh từng hứa rằng sẽ đưa em đi nhưng đã qua rất nhiều mùa xuân rồi anh vẫn chưa thực hiện được nên hôm nay em sẽ thực hiện dùm anh, Xiao Lu à cuộc sống dạo này của anh thế nào rồi, có ổn không?, cô gái may mắn được anh chọn đó có chăm sóc tốt cho anh không?, cô ấy có nhắc anh đừng nên uống nhiều cà phê quá không?,  có phải cô ấy không yêu anh chăm sóc tốt cho anh nên anh mới cùng cô ấy ly hôn không?, nhiều năm nay không lúc nào là em không thôi nhớ anh liệu anh có nhớ em không?.
"Bác tài à,cho cháu đến quảng trường Thiên An Môn nhé! "
"Được"
Chiếc xe lao bon bon trong gió, hoàng hôn hôm nay đẹp thật, liệu có phải là hoàng hôn đẹp hay là vì được ở chung một thành phố, hít cùng một bầu không khí với anh nên mọi thứ trước mắt em điều trở nên đẹp đẽ đến kì lạ, hạ cửa kính xuống cậu nhìn dòng người tấp nập đi làm về, có người dẫn cả gia đình cùng nhau đi dạo, còn có những cặp tình nhân nắm tay nhau đi chơi, xa xa có một cặp tình nhân đồng tính người nam kia thoạt nhìn rất giống anh ấy, dáng người cao gầy, gương mặt trẻ con, phong cách ăn mặt cũng rất giống anh, LuHan à nếu năm đó em ngăn cản anh thì chúng ta có thể giống như cặp tình nhân đó, cùng nhau nắm tay đi dạo, cùng nhau đi uống trà sữa, cùng nhau đến Thiên An Môn và bất chấp dư luận, cứ bình yên yêu nhau như bọn họ.
"Cháu à, đến nơi rồi! "
"À vâng, tiền đây bác"
'Oa Thiên An Môn quả thật rất đẹp, buổi sáng hay buổi tối điều rất đẹp'.
Cậu đi vòng quanh TAM rồi chụp lại những bức ảng làm kỷ niệm, cứ thế cậu miệt mài chụp lại những bức ảnh đẹp nhất thì
"Cậu gì đó ơi! "
Cậu bỗng dừng động tác lại
Cái giọng nói này mãi mãi cậu cũng không thể quên được, cái giọng nói của người cậu thương. Cậu quay người lại, đứng trước mặt cậu là một người con trai có gương mặt rất đẹp, người con trai ấy có cặp mắt nai lấp lánh, dáng người cao gầy, vâng đó chính là người thương của cậu LuHan
"Vâng"
"Cậu cho tôi hỏi một chút được không? " người con trai ấy cười cười, dùng cắp mắt nai nhìn cậu
"Được anh cứ tự nhiên"
"Cậu có thể cho tôi biết đến bắc kinh cậu muốn đi nơi nào nhất? "
"Tôi muốn đi Thiên An Môn"
"Được tôi sẽ dẫn cậu đi " anh nở nụ cười
"SeHun à, đã bao mùa xuân rồi cuối cùng anh đã thực hiện được lời hứa rồi nè hì hì"
"....."
"Sao thế? "
"Luhan "
"Hửm"
"Em Yêu Anh! "
"Anh cũng yêu em nhiều lắm Sehun à, sở dĩ năm đó anh đột ngột kết hôn là bởi vì cha mẹ anh đã già và rất muốn được bế cháu phận làm con anh không thể làm trái được, anh lại là con một nên không thể dòng họ Lộc bị tuyệt tôn được, anh xin lỗi"
"Em hiểu anh mà, anh không cần phải xin lỗi"
"Sehun à anh yêu em, anh rất rất yêu em, bao năm qua không một giây nào anh không nghĩ đến em hết, mỗi phút mỗi giây anh điều rất nhớ em, Sehun à..... Ưm... Se"
"Sehun à đây là? " cậu giơ bàn tay lên chỉ vào chiếc nhẫn Cartier
"Luhan à anh có nguyện lấy em không?"
"Anh... Anh đồng ý" hai bên gò má đỏ ửng làm gương mặt của anh thêm tuyệt mỹ.
Tiếng chuông lễ đường rung lên củng là lúc hai con người họ cùng nhau tay trong tay tiến vào trong, cùng nhau thề hẹn với nhau suốt đời suốt kiếp mãi mãi bên nhau, dù trải qua bao nhiêu luân hồi chuyển kiếp chăng nữa tình yêu của bọn họ mãi mãi vẫn như lúc ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net