Thất Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùng 7, tháng 7 âl

Hôm nay đã là thất tịch rồi, thời gian trôi qua nhanh như vivi chạy ngoài đồng vậy!, tôi lái xe đi vào Thành phố và dừng lại trước cửa một tiệm trà sữa rất đỗi quen thuộc, đây là quán trà sữa mà tôi với anh ấy rất thích uống, tôi suy nghĩ một lát rồi xuống xe đi vào trong, bà chủ quán nhìn thấy tôi liền tươi cười chào hỏi.
"SeHun à! Lâu lắm rồi mới thấy con ghé đến đây đấy"
Tôi cười nói
"Do công việc quá dày đặc nên con không thể đến đây thường xuyên được, dạo này dì khỏe không ạ?"
"Dì vẫn khỏe, cái thằng bé này nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, phải dành một ít thời gian ra mà nghỉ ngơi đừng làm việc quá sức!"
"Vâng ạ, dì cho cháu một cốc trà sữa nhé!"
"Được rồi cháu ngồi vào bàn đi, vẫn như cũ phải không cháu?"
"Vâng ạ"
Tôi ngồi vào chiếc bàn như mọi lần, trong quán đột nhiên vang lên bài hát mà năm đó chúng ta cùng nhau nghe hòa lẫn với những giọt mưa bên ngoài làm cho khung cảnh càng thêm buồn.
'Ngày này năm đó chúng ta cùng nhau ngồi ở chiếc bàn này, cùng nhau ở bên uống trà sữa, cùng nhau nói chuyện thật hạnh phúc biết bao, thất tịch năm đó ấm áp lắm, vì năm đó em có anh ở bên cạnh, nhưng năm nay em vẫn ở chổ đó, ngồi ở chiếc bàn đó, nghe bài nhạc đó, uống ly trà sữa đó nhưng nó khác với năm ấy chính là không có anh, khung cảnh hôm trông thật buồn anh nhỉ?, năm ấy chúng ta từng hạnh phúc biết bao nhưng tại sao lại thành như vậy rồi?, chuyện của chúng ta không lẽ sẽ phải kết thúc ở đây sao?.'
Mưa đã bắt đầu nặng hạt, nặng như tâm tư của cậu vậy, thất tịch năm ấy cậu vẫn ngồi ở đây, tại chiếc bàn này nhưng cậu có anh bên cạnh. Thất tịch năm nay cậu vẫn ngồi ở đây, tại chiếc bàn này nhưng đáng tiếc chỉ có mình cậu mà thôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC