◀#2: Nhân Viên Phục Vụ▶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời chúc
- Các tình yêu của Bell đọc truyện vui vẻ, ăn đường, ăn bánh gato có nhiều quá thì đừng lên facebook mà kêu em mua kem đánh răng hay mua thuốc giảm cân nha. Em nó không biết gì đâu đấy. 😘😘

Khai Sần :3
Hôm nay cậu phải thức dậy rất sớm để chuẩn bị làm ở tiệm cafe gần ga Trùng Khánh, một tiệm cafe thư giản khá nổi tiếng. Tiếng chuông báo thứ reo lên *reng _ reng _ reng * Cậu bay tốc dậy nhanh như một tia chóp .

- Chào mọi người, em là Vương Nguyên. Năm nay em 18tuổi và em đã tốt nghiệp trường rồi. Hôm nay là một ngày bận rộn đối với em. À quên, giới thiệu với mọi người gia đình em gồm có 3người. Mẹ, Ba, và Em. Mẹ là một người nội trợ đảm đang nhất trong căng nhà này, những món mà mẹ nấu đều rất ngon. Còn Ba.....Ba bị tai nạn mất cách đây 2năm về trước. Nhưng không sao ,em sẽ rán đi làm để kiếm thật nhiều tiền cho mẹ. Em sẽ làm trụ cột gia đình.

Làm vệ sinh cá nhân xong cậu chạy ngay xuống nhà ,không quên thưa mẹ rồi đi ra cửa mang đôi giày bata của mình rồi chào tạm biệt mẹ.

Đi từ nhà cậu đến chỗ làm cũng mất gần 1tiếng mới đến , đã 6h15 phút rồi nhưng cậu vẫn còn trên xe nếu không chạy nhanh thù sẽ trễ giờ mất. Cũng gần đến nơi nên cậu kêu bác tài xế mở cửa ra cho cậu xuống xe luôn.

Cậu nhanh chân bước xuống xe nhìn đường đi bị kẹt kính không khe hở. Cậu lắc nhẹ cái đầu nhỏ rồi nhanh chân chạy đi. Cậu vừa chạy vừa nhìn đồng hồ....không nhìn đường mà cứ châm châm vào cái đồng hồ, không may cậu va chạm với một anh chàng lạ mặt kia.

* Rầm......o>_<o~.......rầm*

- Ai ya......t...ttt....tôi....xin lỗi. Cậu có sao không?

- Không sao! Cậu làm gì mà chạy như ma đuổi vậy? Cậu không có mắt sao? Anh đứng dậy phủi phủi lớp áo quần bị bám bụi kia.

- Tôi không cố ý, tôi xin lỗi. Hôm nay là ngày đầu đi làm của tôi nên tôi không muốn đến trễ , do kẹt xe nên tôi mới nhờ bác tài xế cho tôi xuống xe nên mới có cớ sự này. Tôi thật sự xin lỗi.

- Cậu làm nghề ?

- Tôi làm phục vụ ở quán nước cách đây 3km.

- Tên quán?

- KR715. Nhưng anh hỏi làm gì vậy?

Nghe xong câu nói đó anh cười mỉm rồi bảo cậu :

- Xe tôi ở kia, tôi cho cậu quá gian đến đấy.

- Không....không cần đâu tôi tự đi được mà.

- Không cần ngại, mau đi thôi!

- Ừm.

Cậu ngật nhẹ đầu rồi đi theo anh lên xe. Trên quản đường đi anh hỏi cậu rất nhiều, nhưng cậu đâu biết anh là chủ tiệm mà cậu đang làm đâu chứ quả thật là một sự trùng hợp đáng ngờ mà. Trên chiếc xe hơi cậu không khỏi nhìn anh không ngớt. Mặt cho anh hỏi cậu sẽ trả lời anh tất cả không sai một thứ nào.

- Cậu tên gì?

- Ưm....tôi tên Vương Nguyên.Nói xong cậu thu gọn cơ thể nhỏ lại hơn nữa.

- Cậu bao nhiêu tuổi rồi.?

- Năm nay tôi vừa tròn 18tuổi. Tuổi rồng. Cung hoàng đạo là Thiên Yết.

- Tại sao cậu lại muốn làm nhân viên cafe KR715 ?

- Tôi rất thích về việc pha chế Cafe từ nhỏ rồi. Ước mơ sau này của tôi là được làm một thợ pha Cafe nổi tiếng nhất thế giới đó. Vừa nói cậu vừa suy nghĩ " Không biết tại sao cái người này lại hỏi nhiều đến như vậy. "

- Được rồi không sao , cậu đi nhanh đi để trễ giờ .

Rồi sau đó cậu cuối đầu chào anh rồi chạy đến quán , anh lặng lẽ nhìn bóng lưng vị thiếu niên ấy rồi cười nhẹ.

- Rất ngon ....??

End 2

Còn tiếp

-----------------o(╯□╰)o-----------------

NGHIÊM CẤM

- TRUYỆN CỦA BELL KHÔNG ĐƯỢC ĐEM RA NGOÀI, ĐEM RA NƠI KHÁC KHI CHƯA XIN HOẶC CHƯA BÁO, ĐÂY LÀ CHẤT XÁM, TRÍ NHỚ, NGÔN TỪ, CÂU VĂN BELL ĐÃ HỌC VÀ ĐÃ SÁNG TẠO NÊN, CHO NÊN AI MUỐN LÔI ĐI HAY LÀM BẤT CỨ VIỆC GÌ THÌ HÃY BÁO NHÉ. NẾU NHƯ LẶNG LẼ MANG ĐI THÌ HIỂU KẾT QUẢ ĐI NHA. :3

🙊Hú hí >< 🙊

Truyện của em nó không phải đồ chùa nha >\< .Cho nên các cậu đọc rồi ấy thì hãy vote 🌟và comment 💬nha. Và vào trang của tớ ấn nút theo dõi tớ nhé. Khi nào có bài mới nó sẽ thông báo nha .

Ngày 28/01/2017
#Bell_Wang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kaiyuan