Lựa Chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:无心少年笑空城(Vô tâm thiếu niên cười thành không)

Edit&Trans:Po_49

Note:Khi đọc fic có thể bật bài Đường Vĩ Tuyến của Kim Sa để vừa nghe vừa đọc,để có thể có cảm giác hơn ấy mà ^^

Thôi không nhảm nữa,mời mọi người đọc. ^^

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Đây là...nơi nào?"

Dịch Dương Thiên Tỉ dụi dụi mắt,phát hiện chính mình đang ở một nơi rất xa lạ.

Đứng dậy đi về phía trước.

"Đông!Dịch Dương Thiên Tỉ va phải một bức tường.

"Có tường?Trong suốt sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ kinh ngạc mà sờ soạng trước mặt,có xúc cảm cứng.Nhưng,cái gì cũng không thấy.

"Di động không gian?" Dịch Dương Thiên Tỉ âm thầm cười nhạo chính mình,làm sao mà có thể chứ?Những thứ này làm sao mà xuất hiện trong hiện thực chứ.

"Tính Toong!Chúc mừng bạn trả lời đúng rồi!"

  

"Cái quỷ gì thế?Hiệu ứng âm thanh năm văn tiền sao?

  

"Nhóc con nhà ngươi sao lại không lễ phép như vậy chứ?Hiệu ứng âm thanh của ông đây giống loại năm văn tiền ở điểm nào chứ?

  

"......"

  

"Đây là âm thanh mà ông đây tự lồng nhá!"

  

"......Anh đến đây chỉ để nói những điều này thôi sao?"Dịch Dương Thiên Tỉ đối với giọng nói không biết từ đâu đến này thế nhưng lại không hề sợ hãi

  

"Nhóc.....thôi đi,thằng nhóc chết tiệt cậu."Người nọ lấy lại giọng,điều chỉnh lại âm sắc nói.

  

"Dịch Dương Thiên Tỉ xin chào cậu!Tiếp theo đây,chúng ta sẽ cùng nhau chơi một trò chơi,xin mời viết một cái tên trên tờ giấy phía trước,nếu như người cậu viết tên cũng viết tên cậu thì xin chúc mừng cậu có thể thành công qua ải.Bây giờ công bố tên người trên "sân chơi" : Vương Tuấn Khải,Vương Nguyên,Dịch Dương Thiên Tỉ."

Âm thanh này đã vang rộng cả ba phòng.

Khác với sự điềm tĩnh của Dịch Dương Thiên Tỉ,hai người còn lại trong phòng là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lại bất mãn mà hét lớn.

"Anh là ai,anh muốn tôi chơi tôi liền phải chơi sao?"

"Trò chơi quái quỷ gì vậy tôi mới không chơi,thả tôi ra!"

"Ha..."Âm thanh cười khinh miệt không biết từ đâu phát ra.

"Trò chơi này,trong hiện thực sẽ xảy ra a...."

Ba người đồng loạt rung rẩy

"Quên nói nữa rồi,nếu như chọn sai thì...ở hiện thực,sẽ chết."

Suy nghĩ của Dịch Dương Thiên Tỉ-

Chết sao.....

Mình......sợ chết sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ ......mình là người kiên cường nhất a.

Nhưng......có ba người.

Chỉ có một đôi có thể ra ngoài.

Suy cho cùng......vẫn cảm thấy mình là người thừa a.

Dịch Dương Thiên Tỉ cười

Bản thân mới đang bi thương biết bao

Sự quan tâm của Vương Tuấn Khải,tình bạn của Vương Nguyên,có lẽ......đều là giả đi.

Mình......chỉ là người chen chân vào

"Nhưng mà...mình thật sự không nở,Vương Tuấn Khải."Dịch Dương Thiên Tỉ lau khô nước mắt,ngón tay cầm bút rung rẩy viết xuống mấy chữ.

"Haha,càng ngày càng đặc sắc rồi nha......"giọng nói ấy lại van lên,"Dịch Dương Thiên Tỉ,cậu chắc chắc không?"

"......chắc chắn"

Những giọt nước mắt không có chí khí mà tuôn rơi

Khóc cái gì chứ......

Bản thân,trở nên thật yếu đuối......

Đúng......tôi chính là,Dịch Dương Thiên Tỉ nha......

Một luồng ánh sáng trắng rọi xuống......

Chỉ là không ngờ lại đến nhanh như vậy......

Suy nghĩ của Vương Nguyên——

"Đây.....không phải sự thật mà đúng chứ?"Vương Nguyên tự lẩm bẩm.

Không hề có âm thanh nào.

"Vương Tuấn Khải....."Vương Nguyên thấp giọng gọi.

Anh của bình thường khẳng định cười đến cái mặt như bánh báo xá xíu mà chế nhạo em;anh của thường ngày,khẳng định sẽ nói cho em biết,đội trưởng em ở đây;anh của mọi khi khẳng định sẽ cho em bịch snack,cười mà nói với em,uy,Nguyên Nhi,cười một cái liền cho cậu.......

Nhưng còn giờ đây thì sao......

"Vương Tuấn Khải!"

"Anh ở đâu thế......"

Vương Nguyên không nghĩ đến khi mình gặp nguy nan người đầu tiên nghĩ đến lại là Vương Tuấn Khải.

Cược một ván vậy.......

Vương Nguyên cầm cây bút lên.

Là em,chúng ta vẫn là anh em;không phải;chúng ta sẽ gặp nhau ở thế giới tương lai

Suy nghĩ của Vương Tuấn Khải——

......

Sự tịch mịch bao trùm.

Bản thân......nên viết tên của Vương Nguyên a.

Nhưng......vì sao lại không buông xuống được tên tiểu hầu tử Dịch Dương Thiên Tỉ vậy?

Vũ đạo của cậu ấy,giọng của cậu ấy,xoáy lê của cậu ấy......

Tại sao......đầu óc toàn là cậu ấy?

Vương Tuấn Khải vô lực mà ngồi gục dưới đất.....

Anh hình như đã thích cậu rồi,Dịch Dương Thiên Tỉ......

Nhấc bút lên......

Xin lỗi......

Xin lỗi......

"Tính toong!Hệ thống nhắc nhở!Toàn bộ người chơi đã lựa chọn xong,xin mời xác định đáp án của bạn"

Vương Nguyên mỉm cười mà nhấn nút xác định.

Vương Tuấn Khải do dự một chút cũng nhấn xác định.

"Trò chơi kết thúc,đang quay về thế giới thực,xin vui lòng chờ đợi."

Vương Tuấn Khải tỉnh lại phát hiện bản thân vẫn ở trong phòng của mình.

Trên bàn có một bức thư------

Chúc mừng bạn qua ải thành công!Rất cám ơn sự tham gia của bạn!Ghi nhớ!Trò chơi này và hiện thực có mối liên kết.

Bên trong có một tờ giấy nhỏ.

Vương Tuấn Khải mở ra.,anh ngỡ ngàng.

"Thiên.....Thiên Tỉ!"

Vương Tuấn Khải thất hồn lạc phách ngồi trên giường. 

Tờ giấy rơi trên mặt đất.

Trên tờ giấy ghi sự lựa chọn của từng người.

Vương Tuấn Khải: Dịch Dương Thiên Tỉ

Vương Nguyên: Vương Tuấn Khải.

Mọi thứ có vẻ như đều rất bình thường.

Chỉ là...hai chữ viết phía sau tên của Dịch Dương Thiên Tỉ:

Từ bỏ (quyền)

Dịch Dương Thiên Tỉ mất tích rồi.

Người đó nói đều là sự thật,trò chơi này có liên quan đến hiện thực.

Vương Tuấn Khải gần như điên cuồng mà gọi điện thoại cho cậu,đến nhà cậu,đến luôn cả lớp học của cậu ấy.

Đều không có......

Đáng sợ hơn nữa chính là......

Ngoại trừ anh và Vương Nguyên,tất cả những người có liên quan đến Dịch Dương Thiên Tỉ đều bị xóa đi kí ức.

Vương Tuấn Khải không còn cười nữa.

Anh bắt đầu thích gấu Kuma,bắt đầu thích Thiên Chỉ Hạc,bắt đầu hát những bài hát mà Dịch Dương Thiên Tỉ đã từng hát.

Fan đều nói Vương Tuấn Khải đã thay đổi.

Trở thành một thân ảnh như người nào đó.

Chỉ có Vương Nguyên biết là anh đang nhớ đến Thiên Tỉ.

Có một đêm,Vương Tuấn Khải đột nhiên khóc đến tỉnh dậy.

Anh mơ đến ngày chơi trò chơi đó.

Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi từ bỏ(quyền),cười nói"Có thể hay không,để bạn của tôi tiếp tục sống?"

"Không hối hận?"

"Sao lại hối hận?Tôi chính là.....Dịch Dương Thiên Tỉ nha"

Đúng nha,cậu chính là Dịch Dương Thiên Tỉ tuyệt nhất......trong lòng tôi.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Lời của tác giả:Rất cảm ơn sự động viên và ủng hộ của mọi người,tôi là học sinh Đảng,nên quên mất cái mới hơn.

Cái này,cũng xem như là phúc lợi gần qua 100 fan

Hy vọng mọi người bình luận góp ý nhiều hơn nữa,cảm ơn'▽'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đây là lần đầu Au Edit fic nên nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net