Đoản 21: Nuông chiều một chút thôi ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khôn, đợi anh!

- Chính Chính, sụp mũ xuống một chút, cẩn thận bị nhìn thấy.

- Ừm ~

Chu Chính Đình vui vẻ nắm lấy tay Thái Từ Khôn rảo bước về phía cửa hàng tiện lợi. Đáng ghét, ai bảo tự nhiên lại hết mặt nạ để dùng cơ chứ, chắc chắn là bọn quỷ con kia trộm sạch của anh rồi.

Mua mua mua mua ~

- Khôn, em lại mua kẹo dẻo hình sâu à? Mua nhiều một chút, lát nữa về cho anh một ít!

- Em mua cả vịt quay sấy khô anh thích nhất này, còn muốn mua gì nữa không?

- Không cần, mau đi tính tiền thôi.

Thái Từ Khôn phì cười nhìn tên tham ăn đang hai tay xách hai cái giỏ đầy đồ ăn vặt. Cậu nhẹ nhàng nhấc cả hai cái giỏ ra khỏi tay tên tham ăn kia:

- Hơi nhiều, để em xách cho anh.

- Ừm ~

Ra đến quầy thu ngân, Chu Chính Đình đặt hai giỏ đồ lên bàn...

- Chị ơi, tính tiền giúp em với ạ. 

...Thái Từ Khôn cũng đẩy tay anh ra:

- Để em bao nuôi anh. 

Chu Chính Đình hơi nhíu mày nhìn Thái Từ Khôn:

- Hay là chia nửa đi? Một mình em trả chính là không công bằng!

- Không sao cả, ngay cả em còn là của anh thì chút tiền này có là gì.

Hai người xách đồ đi ra cửa. Ngoài trời đang mưa rồi, hơn nữa còn mưa rất to.

Cái ô đi chung thì hơi bé...

Thái Từ Khôn một tay xách đồ, một tay cầm ô che cho Chu Chính Đình, hơn nữa còn cố ý nghiêng ô che về phía anh người yêu. Một lát sau, vai cậu ướt đẫm.

Một lát sau, Chu Chính Đình liền nhận ra rồi.

Anh nhìn Thái Từ Khôn, ánh mắt không vui.

- Khôn, vai áo em ướt hết rồi. Em nghiêng ô về phía em đi.

- Không sao, ướt cũng ướt rồi, lát nữa về nhà em thay áo khô là được.

Chu Chính Đình cởi áo khoác ngoài ra, khoác lên vai Thái Từ Khôn.

- Thái Từ Khôn, anh không yếu đuối như thế. Anh cũng là con trai. Em muốn chiều chuộng bảo vệ anh, chẳng lẽ anh không muốn? Anh không muốn em vì anh mà hi sinh đến thế. 

Thái Từ Khôn chợt cười to, ôm anh vào lòng thật chặt, thật chặt, lấy áo trên vai bao trùm cả người anh.

- Vì người mình yêu, hi sinh một chút có đáng là bao. Thật là, anh nghĩ nhiều quá rồi...

Đêm đó, Chu Chính Đình nghe thấy em người yêu nói mơ, nói rất nhiều nhưng đại khái chỉ tóm gọn lại trong một câu: "Chính Chính, em sẽ chiều hư anh cả đời, nuôi anh thành con heo, heo ngốc của em..."

Khôn, em biết không, người ta cũng nguyện để em nuông chiều đến trọn đời trọn kiếp.

                                     

                                                                                 HẾT.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net