Không đợi nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện về chàng kị sĩ vượt vạn dặm rừng sâu để được nhìn thấy người ấy vào giây phút cuối đời, Tư Thuần cũng đã chẳng nhớ được vì sao ngày đó lại viết nội dung ấy, nhưng lại nhớ rõ kết cục chàng kị sĩ đến nơi lại đã muộn, tiếng sầu thương chất chứa muộn phiền nương nhờ chén rượu rãi bày dưới đêm trăng.

"Trăng mờ chẳng tỏ bóng tình si, ngày đêm chẳng kể bên gốc mộ
Trần ai lạc định vương sầu khổ
Hẹn người bầu bạn tại kiếp sau."

Lại cho đến ngày hôm nay, Tư Thuần không nhớ nổi ngày đó từng viết "một đời bung dù chắn sóng, kiên định chờ đợi nắng lại lên" là lấy niềm tin ở đâu? Chỉ nhớ ngày viết câu đó đã qua 10 năm, hy vọng một bầu trời đầy nắng bị sóng lớn phong ba bào mòn, ngọn lửa len lỏi trong đêm hôm ấy cũng dần dần vụt tắt.

Phóng viên hỏi cậu: "vì sao tất cả các câu chuyện đều viết tê tâm liệt phế đến vậy? Nỗi đau tan nát cõi lòng ấy từ đâu mà thành? Cậu không muốn thử viết kết cục HE một lần sao?"

Tư Thuần trầm tư thật lâu, ánh mắt bi thương như lạc vào cõi mộng cảnh tra tấn thống khổ, trong thoáng chốc hiển hiện dưới ống kính, chớp mắt đã chẳng thấy đâu, giống như chưa từng có.

Cậu ấy mỉm cười, bỏ qua hai câu hỏi đầu, đáp: "không đâu"

Chính tôi cũng chưa từng nếm thử cái kết HE là mùi vị như thế nào.

Đương nhiên vế sau đó cậu sẽ không nói ra, cũng sẽ chẳng một ai biết được.

"Câu chuyện sau cùng này kết thúc còn để ngỏ, là viết chưa xong sao?"

"Viết xong rồi"

"Vậy cách biệt 10 năm, cậu trai đó có đợi được người mình yêu chứ?" Khi hỏi câu cuối cùng, ngoài cửa số mưa ngày một lớn, cả một bầu trời âm u lạnh lẽo như cõi lòng một người.

Cậu thở ra một hơi dài, dường như đang tự mình giằng xé, mí mắt dài mảnh rủ xuống, đến cuối cùng cũng hạ quyết tâm buông xuống hết thảy mọi thứ, buông bỏ cả sự lỗ lực tròn 10 năm.

Lần nữa ngẩng đầu lên, ánh nhìn đã hoàn toàn thay đổi, vừa kiên định lại lạnh nhạt: "không đợi nữa. Ngọn lửa ngày đông sớm đã tắt rồi, thanh xuân một đời người đã qua, một lý do để hy vọng cũng chẳng còn xót lại. Đến thời điểm thì nên từ bỏ đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vcdb