1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Douma-sam-

Hình ảnh trước mắt tôi trông thật kinh tởm, ngài ấy đang ăn những người theo đạo hắn ta

Đôi chân tôi run rẩy, không ngờ người cưu mang tôi, người mà tôi kính trọng biết bao lâu nay lại làm chuyện kinh khủng như vậy

-Kotoha... nghe ta nói đã!!

Tôi tức giận mắng hắn

-Ngài... ngài là kẻ giối trá, một kẻ man rợ!!

Sau đó tôi chạy đi thật nhanh mong sao hắn không thể đuổi theo kịp, nhưng trớ trêu thay tôi lại lạc đường, hắn ta đang ở ngay sau lưng tôi

Tôi ôm con vào lòng khóc
-Mẹ xin lỗi... Inosuke, vì sự ngu ngốc của mẹ mà con phải chịu khổ như này.

Lúc này tôi đang trong một tình thế khó khăn...rất khó... nhưng vì sự an toàn của con, tôi đành đánh liều

Tôi ôm chặt con vào lòng
-Inosuke... mong thần linh yêu thương con, cho con cơ hội được sống.

Tôi ôm con khóc rồi ném Inosuke xuống vách núi cầu mong cho con an toàn.

-Cô thật là ngu ngốc Kotoha à, ném con xuống như vậy không thể nào mà nó sống được đâu.

-Tôi thà làm vậy chứ không thể để Inosuke rơi vào tay ngươi, người là đồ ác độc! Đồ không có nhân tính!

-Thôi nào~ Kotoha à, về với ta đi nhé? Ta hứa sẽ không làm gì ngươi đâu.

-Ta không bao giờ tin những lời nói của ngươi!!!

Tôi rất sợ, sợ vì tên kia sẽ giết mình, sợ hơn vì Inosuke xác suất sống rất thấp, tôi yêu nó hơn cả mạnh sống của mình

Hắn ta tới gần tôi, tôi sợ hãi nhắm chặt mắt nhưng không cảm thấy gì cả mở mắt ra thấy hắn đang đưa tay ra về phía tôi

-Ta sẽ không làm gì ngươi đâu.

Tôi cóc tin, tôi không muốn dính líu tới hắn

Bỗng dưng một người mặc vest đi tới, tôi tưởng tôi đã có người giúp đỡ nhưng không.

-Giết cô ta đi, không ta sẽ biến cô ấy thành quỷ, ngươi thích thịt phụ nữ mà?

Tôi chết lặng, hoá ra tên ấy cũng là đồng bọn của hắn

-Nhưng thưa Muzan-sama...
-không nhưng nhị gì cả!!

Giọng nói có phần uy nghiêm và rất đáng sợ.

-Kotoha sẽ không thành quỷ...
-Vậy thì sao lại không giết cô ta đi?

-...

-Sao ngươi chần chừ à? Vậy để ta nhé!

Tên kia giơ tay cào một đường vào bụng tôi máu bắn tung toé, tôi ôm bụng đau đớn

-Không!! Thưa ngài.. ngài... để tôi.

-Được rồi ngươi làm ta xem nào.

Hắn chần chừ, chắc hắn không muôna giết tôi

_Hơn nửa canh giờ sau_
-Anh xin lỗi...

Hắn khóc, lần đầu tiên tôi thấy hắn khóc, mặt tôi trắng bệch, miệng vướng chút máu, chăn tay bụng chỗ nào cũng có vết thương

-Xin lỗi... Hãy tha lỗi cho anh...

Tại sao tôi phải tha lỗi cho hắn nhỉ, hắn huỷ hoại tôi tới thế cơ mà

-Hự...

Hắn ta thổ huyết

*mau ăn cô ta đi!*

-Vâng... thưa Muzan-sama...

Chắc là bị ép, tôi bất giác đưa tay lên mặt hắn rồi cười

Thực sự lúc ấy tôi vừa ghét vừa không ghét hắn

-Anh yêu em, đáng lẽ ra anh không nên biến thành quỷ...

-Hơ...Nhưng...nhưng em... không... yêu anh... khụ khụ

Tôi khó khăn nói những lời cuối cùng với hắn đến thổ huyết

-Vậy à... hoá ra anh chỉ đơn phương em thôi nhỉ...

Tôi vừa cười vừa nói
-Em... không rõ... nữa... đơn... thuần là... kính trọng...?

-Vậy à, kiếp sau chắc anh sẽ tán lại em...

Tôi thoáng bất ngờ, hắn ta không tin có kiếp sau? Sao hắn lại nói vậy?

-Mờ... quá...

Tôi khó khăn nhìn xung quanh, mờ dần mờ dần rồi trút hơi thở cuối cùng tròn vòng tay của kẻ đơn phương mình

Rốt cuộc tình yêu anh dành cho em chỉ là đơn phương

Anh yêu em
Nhưng anh lại huỷ diệt em...

Kết Đoản?
Liệu đây có phải là cái kết?

Cảm ơn rất nhiều vì đã đọc truyên
Nhớ bình chọn nhé
Iu lắm💞
Nhạc khum liên quan lúm =<

< au tạo ra bộ này để kéo tậm trạng của mn xuống, liệu au có làm đc không >


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net