là bệnh liệt dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ ơi! Vừa nãy con thấy ba với cô nào đó đang... Ở trên giường kêu la thảm thiết lắm.

- Con ngoan, lại đây với mẹ, sao lại vào đấy làm phiền ba và cô.

Cô kéo con lại xoa xoa đầu nó, anh ta làm gì thì làm tuyệt đối không được phép dạy hư con cô.

- Mẹ, mẹ đi xem với con đi. Họ chơi trò gì đó rất thú vị đó.

- Hử? Bé con kéo tay cô đi, cô cũng đành miễn cưỡng tới đó.

Từ ngoài cửa phòng đã nghe thấy nhiều tiếng rên la, cùng tiếng thở dốc trầm thấp của đàn ông, cô dù không cần nhìn cũng biết là họ đang làm gì.

Cô đưa tay tính bế con quay về phòng nhưng đã chậm mất, bé con nhanh tay mở cửa ánh mắt to tròn đầy tò mò mở miệng.

- Ba và cô sao lại không mặc quần áo, mẹ dạy không chịu mặc quần áo là hư.

Cô đứng đằng sau cửa bịt miệng nén cười, bé con thật xuất sắc.

Cả hai người trên giường liền chết sững như pho tượng.

Anh nặng nề quay đầu, hết sức mất tự nhiên mở miệng.

- Bé con, ba đang chữa bệnh cho cô, con ngoan quay đầu ra ngoài đóng cửa lại đi.

- Chữa bệnh sao? Chỉ bác sĩ mới chữa bệnh được thôi, ba đâu phải bác sĩ đâu.

Bé con khó hiểu nghiêng đầu, chiếc miệng bé xinh cong lên. Lát sau nghĩ gì đó liền quay sang bên cạnh.

- Mẹ ơi, mẹ ra đây đi.

Cô đang hết sức tận hưởng xem kịch, không ngờ lại bị lôi vào làm diễn viên, cố ổn định trạng thái cô bước mấy bước vào trong.

Cúi người bế con lên, ánh mắt nhìn hai thân thể đang giao nhau trên giường, khóe miệng không có gì khác ngoài một nụ cười trào phúng.

- Sao vậy con, điều gì làm bảo bối của mẹ buồn.

- Mẹ ơi! Bé con dùng bàn tay bé xinh chỉ thẳng vào hai người trên giường. - Ba bảo ba đang chữa bệnh cho cô, nhưng ba đâu phải bác sĩ đâu.

Cô nhìn anh, anh nhìn lại cô đầy tức giận, muốn đứng lên lại phát hiện ra huynh đệ bên dưới còn chưa nhìn thấy ánh sáng, lúc này mới lấy chăn ở dưới đất phủ lên người mình.

- Cô bế con cút đi. Anh gầm lên giận dữ.

Cô lại chẳng chú ý gì, xoa đầu bé yêu cưng chiều.

- Bảo bối ngoan, ba không phải bác sĩ, cô gái kia mới là bác sĩ, cô ấy sẽ chữa bệnh thật tốt cho ba.

- Ba bị bệnh gì?

Nhìn ánh mắt cảnh cáo của anh, cùng bộ mặt e lệ của cô bồ nhỏ, khóe mắt cô cong cong, quay người đi ra ngoài.

- Là bệnh liệt dương nha bảo bối, bệnh này nguy hiểm lắm, lại rất dễ lây vì thế từ mai con đừng lại gần ba nha.

- Vâng con sẽ không lại gần ba đâu, nhìn ba bị "tiêm" thế kia cũng thật đau.

- Đúng rồi bảo bối ngoan, con nhắc lại đi, ba con bị bệnh gì nào?

- Là bệnh liệt dương.

- CÔ MAU CÂM MIỆNG!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net