Lâm Uyển Tình - Trần Tử Niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Lâm Uyển Tình, chồng tôi tên Trần Tử Niên, điều anh khiến tôi hạnh phúc nhất là cùng tôi trải qua những ngày tháng bình yên và tĩnh lặng...

Sáng sáng cùng anh nhâm nhi tách cà phê, tối lại quấn quýt bên cạnh anh xem ti vi. Đó là ước mơ của biết bao cô gái giản dị, đơn thuần.

Chúng tôi đã duy trì tình yêu ấy suốt sáu năm rồi. Hằng ngày anh đi làm, tôi cũng vậy. Tan làm, anh đón tôi đi ăn. Vào nhà hàng thì gọi hai phần, nhưng không bao giờ tôi thấy anh ấy ăn cả, chỉ toàn nhường cho tôi.

Anh mỉm cười bảo với tôi rằng:

"Em ăn hết thức ăn trên bàn.. biết chừng sẽ cao lên được vài xentimét đấy"

Tôi nhịn cười lườm anh một cái, anh liền câm nín rồi ôm tôi vào lòng.
Lúc đó, tôi phát hiện tất cả ánh mắt của mọi người đều dồn về phía tôi. Tôi ngại lắm chỉ biết dúi đầu vào ngực anh.

[...]

Hôm nay mẹ tôi lên nhà thăm, tôi thấy sợ hãi. Mẹ tôi luôn có thành kiến với Tử Niên nên lần nào đến.. bà cũng nói mấy lời khiến anh ấy tổn thương.

Năm tôi 18 tuổi, bà ngăn cản tôi đến với anh vì gia cảnh không hợp, nhà anh ấy giàu quá, mẹ sợ anh không chung thủy, khinh thường tôi. Nhưng nào có, anh ấy vẫn duy nhất yêu mình tôi, cả đời không thay đổi..

"Tiểu Tình, con mở cửa nhanh đi"

"Mẹ đợi con chút, con đang thắt cà vạt cho Tử Niên"

Mẹ tôi không nói gì thêm, chỉ đứng đợi tôi. Đến khi tôi mở cửa mới thấy đôi mắt bà trĩu xuống, hình như bà vừa khóc.

"Mẹ sao vậy? Vào nhà ngồi đi ạ"

Tôi rót nước cho bà rồi quay lưng vẫy tay với Tử Niên:

"Tạm biệt! Anh đi về sớm nhé"

Dứt câu, tôi nghe thấy tiếng nấc nghẹn của mẹ. Mẹ cứ nhìn tôi mà khóc, nhưng tôi đâu có chuyện gì, vẫn luôn là người con gái hạnh phúc nhất mà.

"Tình.. Tử Niên đã mất hơn sáu năm rồi, con đừng như vậy nữa."

"Sao mẹ lại nói thế, nhỡ anh ấy nghe thấy thì sao?"

Tôi đã nghe câu đó từ rất nhiều người, cũng rất nhiều lần, chẳng qua họ ganh tị tôi quá hạnh phúc thôi. Ông trời tốt với tôi lắm, cho tôi một người chồng hoàn hảo, một tình yêu dài lâu.. nên cả thế giới luôn muốn phá hoại.

Họ nói tôi mắc bệnh hoang tưởng, rõ ràng Tử Niên luôn ở trước mặt tôi... sao lại nói anh ấy chỉ là ảo giác của tôi!?

"Nó đã mất trong vụ tai nạn năm đó rồi, con đối mặt với sự thật một lần đi, hãy sống cuộc đời của con.."

"Cuộc đời của con chính là ở bên anh ấy... Nếu mẹ còn nói những lời không may đó... thì hãy về đi ạ."

Tôi đứng dậy, quay phắt người về phòng. Là tôi thể hiện sự tức giận.. hay đang trốn chạy sự thật!?

[...]

Đêm đến.. trời mưa to, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi nhớ lại, ngày hôm đó, một cơm mưa đã mang anh đi mãi... xa tôi

Khoảnh khắc đó, anh nằm trong vòng tay của tôi, hơi thở yếu ớt. Lời cuối cùng anh nói là:

"Tình.. em.. nhớ.. sống tốt.."

Sau đó anh thiếp ngủ. Một giấc ngủ dài, vĩnh viễn!

Tôi phải sống thật tốt bằng một linh hồn đã chết đi. Ngày qua ngày, kéo dài suốt sáu năm ròng rã, tôi mệt mỏi.

Tôi thường hay thấy anh xuất hiện bên cạnh mình, đó là nguồn sinh khí lớn nhất để tôi tiếp tục sống. Nhưng hiện tại, mẹ tôi đã dập tắt nó rồi.

Một chút hy vọng đã tàn lụi. Mãi mãi.. tôi không còn gặp được Tử Niên nữa.. dù chỉ trong hư ảo, viễn vong!

Tôi bước lên sân thượng, lững thững di chuyển về phía lan can.
Nhìn xuống dưới là một thế giới phồn hoa, hoàn toàn đối lập với nơi mà tôi muốn bước đến.. đầy tối tăm và mịt mù.

Tôi có thể cảm nhận được.. bản thân đang cách anh rất gần, chỉ một bước nữa thôi, tôi sẽ được đoàn tụ với anh.

Một làn gió thoảng qua, khẽ lay động mái tóc tôi, tôi nghe thấy hơi thở và giọng nói của anh: "Tình ! Em..sống.. tốt.."

Bỗng dưng tôi lùi lại, giọt nước mắt rơi xuống gò má. Tôi không thể thất hứa với anh, càng không thể bỏ rơi mẹ..

Tôi đã dùng sáu tháng để yêu anh.. sáu năm để lưu luyến, có lẽ.. sáu mươi năm còn lại, tôi phải sống cho chính mình.

"Tử Niên.. cám ơn anh..."

Cám ơn lời đánh thức và tình yêu cao thượng của anh !
Em sẽ đặt anh vào trái tim thay vì đặt trong lí trí, sẽ nhẫn nại chờ anh đến kiếp sau thay vì cứ ngây dại tìm cách gặp lại anh.

Kiếp sau, hãy đến bên em thật sớm.. vì em đã đợi anh rất lâu rồi..

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net