CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I

Tiếng đàn tranh du dương, lúc trầm lúc bổng vang lên trong đêm trăng tĩnh mịch, giai điệu tựa như chim nhạn bay về ,tựa như cơn gió xuân lay động mặt hồ yên ả ,làm lòng người nhẹ nhàng, thanh tĩnh lạ thường.
Đôi mắt dưới lớp băng trắng của y ,từ lâu đã không còn nhìn thấy được nữa . Y chỉ là một nam sủng hèn mọn trong Dự Khanh Vương phủ, tự Vân Phong. Năm xưa y được vương gia cứu về từ bọn buôn người, từ đó luôn theo chân hắn ,nửa bước không rời. Nói y hiện tại xinh đẹp cũng không, xấu xí cũng không, có chút gầy gò tiều tụy. Nhưng y có tài năng cầm kì thi họa hơn người và là công cụ để vương gia phát tiết.
Y biết y là yêu hắn,nhưng hắn quá cao ,quá xa vời, y với không tới.
Hắn đã có hai vị trắc thất ,Hoa nương và Nhạn nương .Nhạn nương-Hồng Ưu Nhạn, năm xưa cùng hắn lưu lạc giang hồ ,là hồng nhan tri kỉ của hắn .Nàng có một đôi mắt lam rực rỡ tựa hai viên ngọc quý ,dung nhan đẹp như áng mây trôi lững lờ, nụ cười như hoa đào nở, điệu múa của nàng kinh tâm động phách .Hắn yêu Nhạn nương vì đôi mắt của nàng, và tất nhiên, nàng chính là người đắc sủng nhất trong các thê thất của vương gia. Còn Hoa nương-Lâm Uyên Linh là một trong số ít người chịu làm bạn với y trong cái vương phủ này,nàng cũng rất xinh đẹp. Nhưng không may nàng không thể có thai nên bị vương gia lạnh nhạt. Nàng thường đến để hỏi thăm tặng quà cho y, không coi thường y đoạn tụ ,nàng nói rằng "Người đoạn tụ thì không phải người sao?Cũng cần sự quan tâm chứ"

Nói hắn ghét y thì cũng không phải. Nhưng ngày trước, Nhạn nương bị hạ độc suýt mất mạng .Y bị nàng tố là người hạ độc. Hắn không nói không rằng tống y vào lãnh cung ,đến nay đã ba năm.Hắn không nghĩ, một người mù lòa như y thì sao có thể còn tâm trạng để rắp tâm hại người? . Nhưng y không trách cứ ,thế là lặng lẽ bước vào lãnh cung lạnh lẽo, ngày ngày bầu bạn với cây đàn cũ kĩ và hoa cỏ chim muông ,và cả Hoa nương thường đến chơi.
-"Dự Khanh a, đệ thật sự không còn nhớ đến người ca ca này nữa rồi..."- Y khẽ cười, mắt hướng ra ngoài cửa sổ ,mặc dù y không nhìn thấy gì cả .Trăng đêm nay tịch mịch, y ngẫm lại những kí ức tự thời xưa cũ.
-"Vân Phong ca ca ,mai này ta nhất định sẽ học võ công thật giỏi thật giỏi, không phụ lòng sư phụ ,bảo vệ Vân Phong ca ca"
Một thanh y thiếu niên nhanh nhảu chạy theo bạch y thiếu niên. Cả hai trông hơn kém nhau chừng 3-4 tuổi,đều rất thanh tú xinh đẹp. Bạch y thiếu niên phiêu dật như thiên tiên,tay cầm đàn cổ, cong cong đôi mắt lam cười với thanh y thiếu niên.
-"Dự Khanh , ca ca rất vô dụng ,chỉ suốt ngày đàn hát ngâm thơ ,đệ bảo vệ ta sẽ rất mệt đó nha"
-"Không mệt không mệt ,ta nhất định sẽ học võ thật giỏi, lúc đó ca ca của ta sẽ không sợ ai nữa,cần ôm ôm ta mỗi ngày mà thôi nha!"- Thanh y thiếu niên ôm chầm lấy bạch y thiếu niên,lại bị bạch y thiếu niên đỏ mặt đẩy ra,ngơ ra một lúc rồi hỏi thanh y thiếu niên
-"Đệ..., có thích ta không? "
-"Ừm ,ta thích Vân Phong ca ca nhất trên đời này!"- Gương mặt thanh y thiếu niên lại càng rạng rỡ, gật đầu lia lịa
-"Không phải tình cảm huynh đệ..."- Bạch y thiếu niên cúi đầu, nói nhỏ với thanh y thiếu niên
-"Ừm! ta rất thích rất thích Vân Phong ca ca, nếu huynh không tin ,đợi ta công thành danh toại ,huynh đến tìm ta ,ta nhất định sẽ lấy huynh về làm phu nhân "
-"Dự Khanh, không được nói bậy!"-Bạch y thiếu niên thẹn đỏ cả mặt ,kinh ngạc nhìn thanh y thiếu niên
-"...đệ nói thật?"
-"Ừm ,ta nhất định"
.
.
.
-"Không xong rồi sư phụ, đám tà giáo đã phá hủy hơn nửa ngọn núi rồi, con không trụ nổi nữa!!! "-Bạch y thiếu niên cả người lấm lem, gương mặt hoảng loạn chạy vào
-"Chạy thôi ,chúng ta đấu không lại bọn chúng đâu!"-Bạch y lão nhân nắm chặt tay bạch y thiếu niên kéo đi cùng các đệ tử đồng môn ,cầm kiếm mở đường .
-"Sư phụ, Dự Khanh sư đệ đâu rồi,ta sao không thấy đệ ấy??"-Bạch y thiếu niên hỏi bạch y lão nhân ,bạch y lão nhân tức giận
-"Đến lúc này mà ngươi còn bận quan tâm đến người khác hay sao? Cứu tính mạng bản thân trước đã!!"
-"Không được, sư đệ không được có chuyện gì, ta phải đi cứu đệ ấy!"-Bạch y thiếu niên dằng tay ra khỏi tay bạch y lão nhân ,cầm kiếm định chạy về phía ngọn núi
-"Vân Phong, ngươi trên người chẳng có lấy một chút võ công, ngươi nghĩ ngươi có thể cứu được hắn à??"-Bạch y lão nhân tức giận
-"Vân Phong sư đệ, đi thôi ,Dự Khanh ở trong đó không sống nổi đâu!"- Một vị sư huynh lên tiếng
-" Cho dù thế nào ,ta cũng phải cứu hắn,sư phụ, các vị đồng môn,xin tạ lỗi "- Nói rồi bạch y thiếu niên cầm kiếm chạy thẳng về phía ngọn núi đang náo loạn
-"NGU XUẨN!!!"-Bạch y lão nhân phẫn nộ gào lên rồi ra lệnh các đệ tử chạy tiếp -" Kệ y đi ,sống chết của y ta không quản nữa, chúng ta đi thôi!"
.
.
.
Y đỡ cho hắn một nhát kiếm, rồi bị bọn tà giáo bắt đi ,móc lấy hai mắt ,chịu đủ sự hành hạ ,rồi chúng bán y cho bọn buôn người ,cuối cùng được hắn cứu, chính là sư đệ của y .Nhưng hắn...sao không còn nhận ra y nữa rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC