CHƯƠNG IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG IV

Chốn núi rừng ngập tràn mùi giết chóc,thi thể chồng chất lên nhau khắp nơi, bầu trời đỏ thẫm như màu máu,tiếng gầm rú dữ tợn ngày một gần hơn . Một thân bạch y lấm lem, trên người đầy vết thương đang kéo hắn chạy khỏi đám tà ma quỷ giới . Hắn không thể thấy được gương mặt người đó , nhưng lại cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay người nọ ,cả hai chạy đến mồ hôi ướt nhễ nhại .
Hắn vừa chạy vừa thở hồng hộc, đầu tóc rối bời, trên người hắn chỉ khoác một lớp sam y mỏng tanh ,cảm nhận được cái lạnh thấu xương . Bạch y nhân một tay cầm kiếm ,một tay giữ chặt lấy hắn, vừa chạy vừa vụng về chém mấy tên tà ma tu vi thấp để mở đường cho bọn họ.
Có kẻ phóng ám tiễn,bạch y nhân xoay người lại đỡ cho hắn, ám tiễn xuyên qua bả vai y không chút lưu tình, y loạng choạng rồi cuối cùng gục xuống. Đám tà ma đã sắp đuổi đến nơi ,người nọ dùng hết sức cố đẩy hắn ra xa.
-"Sư đệ! Mau chạy!!"
Thân thể hắn bị bạch y nhân đẩy ra , hắn run rẩy nhìn chằm chằm người trước mặt ,khóc không thành tiếng, vội vã chạy lại đỡ lấy người đang dần khuỵu xuống kia: "Đệ không đi ,đệ không thể bỏ lại huynh ở chốn này được!!". Người trong lòng khất khiểu mà giãy giụa :"Không ,đệ mau đi ,bọn chúng sắp đuổi đến nơi rồi, ta và cả đệ sẽ chết!"
-"Có chết ,ta và huynh cùng chết!"-Hắn giật phăng cây kiếm trong tay y ,hắn vừa ôm y vào lòng ,vừa chém những tên cản đường vừa chạy . Thấy có vẻ đã bỏ xa bọn chúng ,hắn mới thả y ra ,cẩn thận kiểm tra vết thương nơi bả vai y . May thay ám tiễn không có độc ,hắn rút ra rồi băng bó lại cho y kĩ lưỡng . Gương mặt kia vẫn cúi gằm. Đột nhiên y ngẩng đầu lên, hắn thấy được một đôi mắt ngọc bích sáng ngời, tim bỗng hẫng đi một nhịp. Đang lúc ngẩn ngơ ngắm đôi mắt xinh đẹp ấy ,đôi mắt ngọc bích thoạt nhiên trừng lớn:-"Sư đệ cẩn thận! " Y xoay người hắn lại ,ôm chặt lấy hắn.Nhất thời không phản ứng kịp ,hắn ngây ra một chỗ. Một tiếng đánh xoẹt thê lương xuyên qua tai hắn. Mũi đao tàn nhẫn của đám tà ma đã chém ngang lưng y ,máu văng tung tóe. Y rên lên đau đớn ,ngón tay trắng muốt như ngọc bấu chặt vào tay áo hắn.
Hắn lúc này chỉ có thể ngồi ngốc một chỗ, không thể tin nhìn sư huynh của mình bị đả thương ngay trước mắt .Máu đã nhiễm đỏ cả một vùng lưng áo trắng tuyết, tựa như một bông hoa đỏ thẫm diễm lệ bung nở . Giây sau hắn phẫn nộ ôm chầm lấy y ,cầm kiếm lên chém gãy cánh tay tên ma đầu cầm đao kia. Rồi,, hắn đột nhiên thấy đau nhói sau gáy ,thất thần gục xuống. Trời đất tối sầm trước mắt.
.
.
.
Khung cảnh hiện về trong một gian nhà nhỏ bẩn thỉu u ám ,mùi máu tanh nồng thoang thoảng trong không khí ,tỏa khắp căn nhà . Hắn đang nằm trên giường trúc nhìn qua . Nơi góc nhà có một nam nhân vận bạch y đang ngồi trước gương, y quay lưng về phía hắn .Mái tóc dài ,đen như mực của y xõa tung trên vai .Hắn không nhìn rõ gương mặt người nọ . Hắn cố bật dậy vươn tay về phía y , run rẩy nhỏ giọng gọi :
-"Sư huynh?..."
Người nọ chầm chậm quay đầu về phía hắn ,hắn có hơi hồi hộp . Để rồi, vẫn là gương mặt trong kí ức ,nhưng đôi mắt của y đã trống rỗng, trở thành hai huyệt đen kịt sâu hoắm, trông vô cùng rợn người. Máu tươi chảy ra từ khóe mắt ,chảy dài xuống cằm y ,gương mặt hiện hữu nét bi thương tột cùng. Trông bạch y nhân xinh đẹp thuở nào giờ đây trông ngoại hình chẳng khác nào lệ quỷ đòi mạng . Hắn hoảng sợ lùi về sau,rôi thất thần ngồi lại tại chỗ ,chăm chăm nhìn người nọ ,ánh mắt mất đi tiêu cự ,trời đất lại tối sầm.
.
.
.
-"Phu quân ,phu quân!"-Giọng nói trong trẻo của Hồng Ưu Nhạn nhẹ nhàng cất lên ,nàng lay lay người hắn .Tỉnh lại,tay chân hắn mỏi nhừ ,cả người ướt đẫm mồ hôi ,hắn thấy một đôi mắt lam to tròn của nàng đang dịu dàng nhìn hắn .Hắn nhìn chằm chằm nàng hồi lâu .Thật giống.
-"Phu quân sao lại đổ nhiều mồ hôi thế này? Có phải phát sốt rồi không? Để thiếp xem xem"- Bàn tay trắng muốt lành lạnh của nàng sờ lên trán hắn. Nàng rũ mi mắt ,hàng lông mi cong dài che khuất đi đôi con ngươi như ngọc bích,một phần hồn của hắn chưa thoát khỏi giấc mơ ấy . Khóe mắt hắn đột nhiên ươn ướt, cảm giác như mình đã bỏ lỡ một thứ gì đó rất quan trọng. Nhưng hắn không tài nào nhớ nổi. Hắn không còn nhớ rõ gương mặt hay giọng nói của người trong giấc mơ . Hắn quên mình đã gọi người trong giấc mơ là gì, hay y đã gọi hắn là gì cũng quên béng. Hắn chỉ nhớ y có một đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp và một giọng nói dịu dàng khôn tả.
Phải rồi, là một đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp ,có phải người trong mơ chính là Nhạn Nhi? Hắn ngu đần nghĩ ngợi rồi cười thầm .Phải ,phải,người kéo tay hắn trong giấc mơ chính là Nhạn nhi, người đỡ cho hắn một đao cũng chính là Nhạn nhi. Nhìn người con gái trước mặt, thử hỏi xem trên đời này làm gì có ai yêu hắn bằng nàng? Chợt ,hắn tiến gần ôm chặt lấy Hồng Ưu Nhạn ,nàng e lệ đỏ mặt ,bàn tay xoa xoa gáy hắn,dịu dàng hỏi :
-"À...Phu quân có phải mơ thấy ác mộng rồi không ?"
-"Ừm ,phải ,ta đã mơ thấy ác mộng, hầy ,quên đi, dù sao cũng chỉ là một giấc mơ"

----------------------------------------

Trái ngược với khung cảnh ấm áp nồng nàn trong tẩm cung .Ở nơi nào đó , có một gian nhà cũ nát , ánh trăng đêm lạnh lẽo rải rác thứ ánh sáng bàng bạc chiếu lên ngôi nhà kia . Một người ngồi cuộn tròn người, trên người khoác một tấm áo choàng mỏng,tay y bấu chặt vào lớp vải nhung. Những kí ức tươi đẹp ngày trước hiển hiện rõ ràng ,dần dần bào mòn trí nhớ của y. Y cảm thấy đầu đau như búa bổ ,trán nổi đầy gân xanh ,nghiến răng ken két, máu lại lần nữa nhuốm đỏ dải băng mắt .
Y như cảm nhận lại được cảm giác bị một đao chém ngang lưng ngày xưa ,vết thương sau lưng lại nhói lên từng hồi đau đớn. Có giọng nói thâm trầm của một nam nhân cất lên ,là nam nhân mà y đã quen thuộc, nghe được thanh âm hắn dịu dàng gọi "Sư huynh...". Y cố gắng nén tiếng rên rỉ đau đớn,giơ đôi tay lạnh toát của mình lên ,quơ quàng. Nhưng y chợt nhận ra, thứ mà y ôm lấy được chỉ là một khoảng hư không.
Cõi lòng y đột nhiên chết lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC