Mãi nhớ anh(Khuyết Dục)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây em đã từng mơ ước, có thể cùng anh sống trong một căn nhà gỗ nhỏ, nuôi vài chú mèo con, trồng vài khóm hoa xinh trước hiên nhà.

Hiện tại em đứng trong ngồi nhà gỗ, Ôm con mèo nhỏ lúc trước anh từng cứu, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.

Nó nhỏ giọng kêu meo một tiếng, tiếng kêu giống như nức nở, thật giống như lòng em lúc này.

Khóm hoa rực rỡ em đã trồng hết rồi, chúng đang ở độ hoa đẹp nhất, mà sao anh chưa về.

Em có tất cả mọi thứ, chỉ có anh là bỏ em đi, người bảo với em sẽ cùng em đi hết đoạn đường cuối cùng cũng buông tay phủi sạch mà rời khỏi.

Thật tàn nhẫn làm sao?

Đến tận rất nhiều, rất nhiều năm sau, khi em đang sánh bước bên 1 người khác, cùng người đó già đi, chỉ là, lòng đã tê dại rồi.

Chẳng còn cảm giác gì nữa cả, cái ngày em buông bỏ mọi thứ để rời khỏi nhân gian này, cuối cùng em cũng nhìn thấy anh.

Anh đưa tay ra trước mắt em, cười dịu dàng nhìn em giống như lần đầu chúng ta nắm tay nhau vậy, bàn tay em lồng vào bàn tay anh rồi siết chặt.

Đi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vcdb