Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà trong sự vui tươi nhưng không quên thi hành nhiệm vụ. Cô gọi điện cho Chí Tiền.
- A lô!
Giọng nói trầm ấm từ phía đầu dây bên kia cất lên.
- À...chào anh! Tôi là Vấn Nghi đây! Chủ Nhật tuần này anh có....
- Tôi đi được!
Anh không chờ cô nói xong mà đồng ý nhanh chóng.
- Vậy sao!? Cảm ơn anh!
Cô vui vẻ nhảy nhót. Đứng trước ảnh của người bà quá cố.
- Bà à! Vậy là cháu sắp tìm được anh trai rồi. Công việc mới của cháu cũng rất là ổn. Bà cứ yên tâm ở nơi chín suối nhé!
Những câu nói xuất phát từ tận đáy lòng.
- ( Tua tua ) Sáng chủ nhật -
Cô hẹn anh tại một quán ăn ở trung tâm thành phố. Cô mặc một chiếc áo sơ mi và quần jean giản dị. Tóc buộc mesy trông rất cá tính. Cô ngồi ngó ngang ngó dọc rồi lại nhìn đồng hồ.
- Hơn 30' rồi mà vẫn chưa thấy đâu. Không lẽ định cho mình leo cây!?
Cô gọi ra một tách trà. Vừa nhâm nhi vừa chờ đợi.
- Lâu quá! Thôi kệ, cứ ngồi chờ xem sao. Đây là cơ hội để mình tìm anh ấy mà! Tí nữa mình sẽ hỏi chuyện chiếc vòng.
- Hộc...hộc...tôi xin lỗi! Hôm nay tôi có cuộc họp đột xuất quên báo cho cô biết. Tôi thành thật xin lỗi!
Anh vừa chạy vào đã thở hồng hộc.
- À! Không sao đâu! Tôi cũng mới đến được một thôi ấy mà!
( Xạo ke )
Họ ăn uống, nói chuyện rất vui vẻ. Cho đến lúc cô chợt nhớ ra mục đích hẹn anh.
- À! Anh mua chiếc vòng này ở đâu vậy? Trông...đẹp thật đấy!
Cô tự động rụt cánh tay đang đeo vòng.
- À! Cái này bà tôi tặng. Nếu tôi thích thì cứ lấy.
- Thôi. Tôi cũng...à không đây là đồ của bà anh tặng mà. Ai lại làm thế. Tôi định hỏi nơi bán ấy mà.
Bầu không khí trở nên im lặng. Cô và anh không biết nói gì. Bỗng hai ánh mắt chạm nhau.
- Chuyện gì thế này? Tim ơi đập chậm lại! Đây là anh trai mày mà! Mày không thể có tình cảm với anh ấy!
Cô cảm thấy xôn xao và rất khó tả.
- T..tôi có việc phải về trước. Tôi về toilet đây! À không...ý tôi là...
Cô hành động như một kẻ điên.
Anh chỉ biết cười trừ.
- T...tôi đi đây! Hẹn gặp lại anh sau.
Cô bỏ chạy trong sự xấu hổ tột cùng.
- Mình sao vậy? Sao lại có cảm giác này chứ?
Cô tự chuốc rượu đến say mèm.
- Sáng hôm sau -
Cô tỉnh dậy, cảm thấy hơi nhức đầu vì hôm qua đã nốc cạn chai rượu. Cô vội chạy vào nhà vệ sinh thì...
- Á!
Ống đồng của cô đập vào tủ đến chảy máu.
- Giời ạ! Thôi kệ, dán băng cá nhân cũng được.
Cô nhanh chóng vscn rồi đến tập đoàn.
Hắn-Dương Vĩ Thành, chủ tịch của cô vẫn đang ngồi xem đồng hồ.
- Trễ 2' rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi đâu?
Hắn vuốt cằm suy nghĩ. Gương mặt đẹp trai không góc chết của hắn đã làm bao nhiêu thiếu nữ đôi mươi phải điêu đứng. Kể cả những phụ nữ có tuổi. Hắn đăm chiêu, gương mặt có chút đượm buồn.
- Tại sao lại không đổ?
Hắn băn khoăn về sức hút của mình. Một cô gái trẻ trung không hề có chút xao xuyến với hắn. Hắn có cảm giác gì đó rất gần gũi với cô.
Hắn lấy từ trong túi áo ra chiếc vòng ngọc thạch bằng sứ.
- Bé quá rồi!
Vừa đọc tập hồ sơ, vừa đặt chiếc vòng xuống nhưng chẳng may hắn làm rơi vỡ chiếc vòng.
Huệ Ân-một con ả bánh bèo mê hắn như điếu đổ.
- Vĩ Thành, có chuyện gì với anh vậy?
- Đừng tự tiện lấy tên của tôi để gọi!
Ả ta bĩu môi làm aegyo
( Khô lời 😑 )
rồi cúi xuống nhặt những mảnh vỡ.
- Cơ hội đây rồi!
Ả ta nghĩ thầm. Lấy một miếng vỡ nhỏ chọc vào tay.
- Á! Đau quá!
Tiếng kêu của ả làm hắn cũng phải để ý.
- Chậc! Phải cẩn thận chứ!
Hắn đưa tay Huệ Ân lên, đưa vào miệng để khử trùng.
Cạch.
Là Vấn Nghi.
- Aigoo! Tôi xin lỗi đã làm phiền! Hai người...cứ tiếp tục đi!
Cô đảo mắt sang hướng khác rồi đi ra ngoài.
- C...cô quay lại cho tôi!
Hắn đẩy Huệ Ân đi rồi vẫy gọi Vấn Nghi.
- Lại là nó!
***
- Bản báo cáo tuần trước cô đã làm xong chưa?
- Dạ chưa!
- Thế tuần này!?
- Dạ...cũng chưa!
RẦM!!!
- Cô đi làm hay đi chơi vậy hả? Bản báo cáo từ tuần trước đến giờ cũng chưa xong. Cô định bao giờ mới hoàn thành đây hả?
Anh tức giận đập bàn làm cô cảm thấy sợ hãi.
- T...tôi...
Anh bắt đầu để ý đến vết thương của cô.
- Cô đúng là hậu đậu!
- T...tôi á!?
Cô chợt nhớ ra vết thương ở chân. Tay tự động kéo tà váy để che đi vết thương.
- Cô về chỗ đi! Còn đau lắm không?
- T...tôi không sao!
Cô vội chạy về bàn làm việc ở góc phòng.
- Tối -
- Cô ở lại làm nốt bản báo cáo đi! Tôi có cuộc họp quan trọng với đối tác. Tôi đi đây!
Cô gật đầu rồi tiếp tục với công việc.
- 11 p.m -
Trời đã tối muộn nên cô đã thiếp đi lúc nào không hay.
Cạnh!
- Này Vấn... Ủa! Nó đang ngủ sao? Có trò hay rồi đây.
Ả quay đi. Một lúc sau ả đi vào với một bịch rác.
- Vấn Nghi! Vấn Nghi!
Cô giật mình tỉnh giấc.
- Ơ...cô gọi tôi có chuyện gì à?
Bịch!
Ả đổ hết rác ở trong bịch ra khắp phòng.
- Tôi thấy cô có vẻ rảnh rang đến nỗi lăn ra ngủ như vậy. Thế thì dọn hết đống rác ở đây đi nha! Tôi về trước đây!!!
RẦM!!!!!
Ả đóng rầm cửa rồi đi về. Cô không còn cách nào khác là lúi húi dọn hết đống rác.
- Sọt rác đâu nhỉ? À đây! C...cái này....
Cô thần người. Những mảnh vỡ của vòng ngọc bích nằm rải rác trong sọt.
Cô cho vào một cái bao nilong rồi dọn tiếp đống rác.
--------------------------------------------
Ngồi đợi con em làm tóc vừa viết truyện. Thấy pi chăm hơm???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net