Một câu chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng hận đại tỷ Tú Ngọc là đích nữ đoạt được mọi thứ dễ như trở bàn tay. Còn nàng Tú Thanh, một thân thứ nữ thấp hèn không được coi trọng. Vốn nàng rất an phận chờ đợi làm một quân cờ cho phụ thân sắp đặt, nhưng ...là họ ép nàng. Di nương đáng thương bị hại chết lúc sinh tiểu đệ, ngay đến tiểu đệ cũng không sống được quá hai tháng. Nàng biết tất cả đều do một tay mẹ con Tú Ngọc làm ra. Nhưng biết thì đã sao, nàng mới mười tuổi, có thể làm được gì đây?

Năm mười một tuổi, nàng gặp hắn, con cháu một gia đình thư hương lưu lạc. Nàng tình cờ giúp hắn trốn khỏi bọn cướp truy đuổi trong một lần đi lễ chùa. Hắn muốn cảm tạ, nàng liền muốn hắn làm tiên sinh dạy nàng đủ cầm kỳ thi họa. Từ đó thời gian nàng đi lễ Phật lại càng nhiều.

Năm mười ba tuổi, nàng vẫn tiếp tục ẩn nhẫn. Nghe tin tỷ tỷ muốn nhập cung vào ba năm sau , nàng nghĩ cơ hội trả thù của nàng đã đến. Nàng sẽ chuẩn bị kịp thôi...

Tiên sinh chỉ hơn nàng bảy tuổi nhưng kiến thức lại hơn hẳn đám văn sĩ già nua mà phụ thân mời về dạy Tú Ngọc. Hắn nói nàng rất thông minh, lại nói nàng không nên dùng tài năng để trả thù, phí hoài cuộc sống trong cung cấm. Nàng im lặng không nói nhưng ánh mắt quật cường trên gương mặt xinh đẹp kia đã thay câu trả lời. Nhìn ánh mắt phức tạp của hắn, tâm nàng có chút chùng xuống. Hắn vẫn thế, đều đặn dạy nàng mỗi tháng ba ngày. Nhưng từ hôm đó, ánh mắt hắn dường như có chút u ám, hắn bắt đầu dạy thêm cho nàng cách đoán tâm một người.

Kì tuyển tú năm ấy nàng vừa tròn mười sáu , tỷ tỷ Tú Ngọc mười bảy, tỷ ấy nghiễm nhiên được chọn vào cung. Còn nàng, tin tức tên nàng bị một người quyền cao chức trọng chỉ đích danh phải gạch tên, nàng đón nhận với ánh mắt bình thản mà tâm nàng lại đang cuộn sóng. Tiên sinh chưa một lần thất hẹn lại biến mất vô thanh vô tức, hắn đã đi đâu?

Tiểu thư phủ thừa tướng không muốn phải vào cung, nàng ta nói có thể giúp Tú Thanh nàng. Nàng đã có thể vào cung nhưng sao nàng lại có chút chần chờ. Lần cuối cùng đến căn nhà nhỏ phía sau chùa, chỉ hy vọng gặp được tiên sinh lần cuối. Cây hoa đào nàng và hắn cùng trồng đã nở mà bóng dáng hắn lại như chưa từng tồn tại.

Tiên sinh, vì sao đến cả một cái tên hắn cũng không để lại?

--------------------

Ta là Thiên Phong, tam vương gia của Minh Lăng quốc. Quyền thế mà hoàng huynh trao cho ta đủ để vị trí của ta không thể nào thay thế, dưới một người trên vạn người. Là ta sơ suất để kẻ gian truy sát, may mắn gặp được nàng, Tú Thanh. Nàng muốn ta làm tiên sinh của nàng. Nực cười, một quân sư tài ba như ta lại phải làm tiên sinh cho một nha đầu mười một tuổi. Vậy mà trước ánh mắt trong trẻo lại mang chút u ám kia lại làm ta gật đầu trong vô thức.

Nàng rất giỏi, nếu nàng là nam nhi thì ta có thể mang theo bên mình rồi. Là mang theo sao? Tâm ta có chút động, nếu nàng ở lại bên ta thì tốt biết mấy. Nhưng ánh mắt quật cường của nàng không cho ta cơ hội đó. Nàng muốn trả thù, vậy ta sẽ một lòng giúp nàng. Thở dài, ta cuộn lại bức tranh vẽ cảnh nàng đang gẩy đàn như một đoá tuyết liên nở rộ, xinh đẹp mà cao ngạo.

Dù ở bên ngoài nhưng tin tức trong cung vẫn luôn được chuyển tới, cuối cùng vẫn là ta không thể buông tay. Nghe tin danh sách tuyển tú có tên nàng ta vội vã về kinh để xin hoàng huynh có thể gạch bỏ, lại phải xử lý công sự ở phía Nam. Ta đã đi được một tháng rồi.

Tin tức từ thuộc hạ truyền đến, vậy mà có người đã thay thế tiểu thư phủ thừa tướng vào cung. Trực giác cho rằng đó là nàng, đúng, nàng sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy. Trời đã sang xuân sao lòng ta lại lạnh đến nhường này. Ta hối hận đã không nói ra sự thật, dù nàng có ở bên ta chỉ để trả thù cũng được, chỉ cần nàng ở bên ta mãi mãi.

Vừa trở về ta liền không nhịn được đến căn nhà nhỏ kia. Tìm ta như ngừng đập khi thấy bóng lưng quen thuộc đứng bên cây hoa đào đang rộ sắc, trên tay là bức tranh Tú Thanh đang gảy đàn được ta vẽ đã lâu. Nàng đứng đó, mỉm cười xinh đẹp nhìn ta.

- Tú Thanh chờ được chàng rồi.

Ta khẽ mỉm cười, còn nhớ năm đó hoa đào nở rất đẹp...

----- Chigololita ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net