Một đời một kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#ngược
1170 từ

Cậu lái xe từ nhà lên đường lớn, giữa đường quành vào tiệm hoa bên đường, đến lấy bó hoa cúc trắng đã đặt sẵn từ ngày hôm trước mới tiếp tục lên đường.

Ngày 15 tháng chạp năm nào trời cũng nắng đẹp, thời tiết lại cực kỳ ôn hoà dễ chịu. Cậu ôm bó hoa trắng dọc theo đường mòn khu nghĩa trang, đi tới trước một ngôi mộ.

Ngày này hàng năm là ngày giỗ ông, người ông này của cậu là em trai bà, ông mất từ rất sớm, hình như khi đó ông chỉ trạc tuổi cậu bây giờ.

Bà nội hiện tại đã già, ba mẹ lại bận rộn, vào ngày này mỗi năm đều là cậu thay người lớn ra mộ, không chỉ cúng bái còn dọn cỏ dại và vệ sinh.

Nhưng năm nào cũng vậy, mỗi lần cậu đến, ngôi mộ đều được quét tước sạch sẽ, thắp hương thờ cúng hương hoả đầy đủ, hơn nữa luôn có một bó hoa Dã Quỳ đặt cạnh bên.

Kỳ lạ là năm nay lại không có, cậu nhìn quanh quất một hồi không thấy ai tới liền phải bắt tay vào dọn dẹp. 

Ngôi mộ bị cát bụi phủ lên một tầng dày, cỏ dại xung quanh đã mọc gần cao bằng đầu người rồi, loại cây dại này, cậu phải dùng lực thật lớn mới kéo được hết rễ chúng lên.

Thu dọn xong xuôi gọn gàng, bấy giờ cậu mới đặt lên bó hoa cúc trắng cùng thắp cho ông một nén hương.

Cậu trai đứng trước mộ chắp tay nhắm mắt, miệng thầm nói vài câu nhỏ thật nhỏ. Lần nữa mở mắt ra, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện bó Dã Quỳ quen thuộc, ngay lập tức quay đầu nhìn, bên cạnh từ khi nào có thêm một ông lão.

Cậu chưa từng gặp người này trước đây, không khỏi nhìn từ đầu đến chân ông một lượt.

Ông ấy chắc cũng đã quá 60, tóc điểm chấm bạc, trên thân một bộ trang phục quân nhân đã sớm sờn vải, lại vẫn giữ nguyên được từng đường chỉ may đều đẹp chẳng nhăn nhúm.

Ông bước qua cậu trai, cũng tới cắm lên một nén nhang, lại nói với người trên tấm đi ảnh: "xin lỗi, tôi tới muộn"

Nghe lời này, tò mò trong lòng càng không giấu được, cậu hỏi ngay: "ông là bạn ông cháu sao?"

Người kia nghe câu hỏi, vô cùng hiền từ mỉm cười, "ừm" đáp lại.

"Mỗi năm đến cháu đều thấy bó Dã Quỳ này, người đến viếng mộ hàng năm đều là ông à?"

Ông gật đầu, đang vẻ lẫn điệu bộ đều vững vàng gọn ghẽ đúng chuẩn người quân nhân: "Đúng vậy"

Cậu đột nhiên cảm thấy thật kỳ diệu, ngưỡng mộ phát ra từ đáy lòng bật thốt ra thành lời: "đã qua rất nhiều năm như vậy rồi nhưng vẫn luôn có người nhớ đến ông cậu, khi còn trẻ hai người chắc hẳn phải thân thiết lắm"

Lần này ông chỉ cười chứ không đáp. Cậu để ý thấy, ánh mắt ông vẫn luôn dừng lại tại bức hình trên bia mộ không rời, loại ánh mắt mang theo chút nồng nàn sâu đậm, lại xen lẫn chút dịu dàng thuần tuý, giống như...giống như cái gì cậu lại nghĩ thế nào cũng không ra.

Cậu nhìn theo ánh mắt ông, cũng đặt tâm điểm tại trên bức di ảnh, kể cho ông về những gì mình được biết.

"Cháu được nghe bà kể lại, ông cậu mất vì bệnh tim. Hồi đó chỉ mới hai mươi mấy tuổi, thời điểm trước khi mất dường như có yêu một người, yêu rất sâu đậm nhưng lại bị cấm cản. Không chỉ bị gia đình đối phương ngăn cấm, đến cả bà và cố nội cũng không đồng ý. Cháu không biết là nguyên do vì sao, nhưng ông cậu rất cố chấp, nói rằng bất luận thế nào cũng chỉ yêu một người này thôi. bà kể, khi đó bà có nói một câu là 'đời người không được bao lâu, người kia cũng sẽ không vì em mà chờ cả một đời', ông có biết khi đó ông cậu đã nói gì không?"

Cậu hỏi ông, nhưng tự nghĩ trong lòng rằng ông sẽ không biết được, định mở miệng, kết quả ông cướp lời cậu, thay cậu nói ra một câu kia:

"Một đời này tôi chỉ yêu duy nhất một người không thay đổi, dù cho người kia có thế nào đi nữa"

Cậu tròn mắt kinh ngạc, không nghĩ tới thế mà ông lại biết, sau đó nghĩ tới đoạn cuối câu chuyện bà hay kể, khi nói câu cuối này bà vẫn thường thở dài: "Tới tận giây phút sinh tử của cuộc đời, câu cuối cùng ông cậu nói chính là gọi tên người kia"

Nhớ đến cậu cũng học theo bà lúc kể, cảm khái một hơi: "ông cậu thật sự là yêu người kia một đời"

Kỳ thực cậu vẫn luôn tự hỏi, dùng cả một đời để yêu một người sau này không biết có chờ mình không, có vì một ai khác mà thay lòng đổi dạ thì có đáng hay không? Trên thế gian còn rất nhiều người tốt, người ta cũng có thể đem đến cho mình hạnh phúc cả đời, vì cớ gì cứ phải nhất định chỉ có thể là người ấy?

Nghĩ là nghĩ vậy, cho đến khi cậu thấy ông đột nhiên quỳ gối, lấy tay áo lau đi vài vết bụi bám trên tấm di ảnh, động tác trên tay thật cẩn thận giống như chạm vào thứ chân quý nhất đời.

Cậu đứng trên cao cho nên không nhìn rõ sắc mặt ông như thế nào, lại chỉ thấy bờ vai ông khẽ run lên, một đoạn vạt áo sẫm màu bị giọt nước mắt thấm ướt, tí tách một giọt lại thêm một giọt không tiếng động lặng lẽ rơi xuống rồi tan biến trên lớp vải xanh thẫm.

Ông khàn giọng nói: "xin lỗi, là tôi đến muộn, không thể gặp được em lần cuối, không thể nghe chính miệng em gọi tên tôi. Cả một đời này dành lại chỉ để yêu mình em"

Hiện tại cậu đã hiểu được rồi...

Hiểu được, hoá ra ánh mắt kia chính là ái tình, là ánh mắt của một kẻ si mê, trầm luân trong tình yêu.

Cũng đã giải đáp được vì sao ông cậu bất chấp đánh đổi một đời cũng chỉ yêu mình người đàn ông này.

Dành cả một đời yêu một người có đáng hay không?

Câu trả lời ĐÁNG

Vì cớ gì cứ nhất định chỉ có thể là người ấy?

Đáp: Vì người ấy là tình yêu duy nhất trong cuộc đời.

Giờ khắc này, một người trên tấm đi ảnh nở nụ cười, một người quỳ gối rơi nước mắt. Hình ảnh này in sâu vào trong lòng cậu, cũng khắc sâu vào tâm can cậu một câu nói.

"Một đời chỉ yêu một người"
——————————-
Ath: Hạ
Cre ảnh: đam manh team
⛔️DON't REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC⛔️
#dammanhtieuthuyet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vcdb