Muộn Màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Lee Jieun, tôi là trẻ mồ côi, cha mẹ tôi mất từ khi tôi 12 tuổi. Tôi phải sống một mình trong căn nhà của mình. Thật may mắn khi nhà tôi không quá nghèo, trước khi mất tài sản bố mẹ tôi để tôi đủ nuôi sống bản thân mình đến khi Ra Trường

năm 15 tuổi, tôi đang học lớp 10 , tôi cô độc, tôi không có bạn. Mọi người xung quanh thường chửi mắng tôi là đồ *Không Cha không mẹ * họ nói tôi là đồ xui xẻo, sinh ra đã khiến ba mẹ mình mất.

Tôi ra về người đang rất mệt mỏi, bọn họ không biết là ai nữa, à hình như là những người hay chửi rủa tôi ở trường, họ đi đến trước mặt tôi chửi tôi rồi bắt đầu dùng vũ lực để đánh đập tôi , cuộc đời lee jieun tôi không dám phản kháng ai cả, chỉ biết chịu đựng thôi, tôi biết mình nhỏ bé lắm, làm sau thắng nổi bọn họ chứ

- Chúng mày làm gì đó

Bọn chúng dừng lại hạnh động nhìn về phía giọng nói của ai đó, trước mặt tôi là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, cậu ấy như hoàng tử trong thế giới cổ tích vậy

- Là Joen Jungkook con hiểu trưởng đó

Bọn chúng bắt đầu có cử chỉ sợ hãi, hoang mang trước mặt người cậu ấy

- Cút, đừng để tao thấy chúng mày ăn hiếp cậu ấy nữa, nếu không đừng trách tao

Bọn chúng lật đật gật đầu chạy đi, cậu ấy bước tới chỗ tôi đỡ tôi dậy

- Cậu không sau chứ, tại sau không đáp trả mà để im cho tụi nó đánh vậy

- Tôi là trẻ mồ côi làm sau dám chứ

Joen Jungkook nhìn tôi, khuôn mặt cậu tỏ ra chảnh lòng, chỉ vì là trẻ mồ côi nên không dám đáp trả sau

Cậu không nói gì chỉ nhìn Jieun mỉm cười

- Từ nay chúng ta sẽ là bạn, tớ sẽ luôn bảo vệ cậu

Câu nói hồn nhiên thốt ra từ miệng cậu. Thời gian trôi qua họ luôn bên nhau những lúc vui lúc buồn đều có nhau, những cử chỉ thân mình quá mất bình thường nó lại khiến Lee Jieun rung động lúc nào không hay

Năm 18 tuổi

- Tớ thích cậu Jungkook

- Ừ tớ cũng thích cậu

- À Jieun chiều nay nhớ tới quán trà sữa ở khu A nhé, đây là địa chỉ nè, anh yoongi bảo tớ hẹn cậu qua đó, nhớ tới nhé, anh ấy hứa bao tớ trà sữa 1 tháng đấy

Cậu vừa cúi đầu viết bài vừa nói, chẳng hề để ý Jieun gương mặt tối sầm, Jieun thật sự tức giận đến điên mất

- Joen Jungkook cậu là ngu thật hay giả ngu thế hả?? Tớ thích cậu có nghĩa khác,... Tớ ghét cậu

Jieun tức giận quát lớn rồi chạy đi, để lại jungkook nhìn bóng lưng cô ngơ ngác.

- Cậu ấy sau thế nhỉ?? Tự nhiên lại tức giận, aiss thôi để ra về hỏi

Sau khi tan trường Jieun không nói chuyện với cậu mà bỏ đi thẳng về nhà, tuy giận nhưng Jieun vẫn luôn làm theo yêu cầu của Jungkook .

Bước vào quán nhìn thấy Min yoongi đang ngồi đó đợi cô

Vừa thấy Jieun, anh vui mừng đi tới chỗ cô

- Anh vui quá, tưởng em sẽ không tới

Jieun thở dài nhìn anh

- Anh biết em thích cậu ta mà, tại sau lại....

- Anh biết chứ, biết em thích cậu ta 3 năm rồi, và anh cũng vậy thích em 2 năm rồi.. Anh không sợ thất bại, anh chỉ sợ mình tuột mất em thôi

Anh cười khổ, Jieun nghe anh nói nước mắt không kìm được mà rơi xuống, yoongi kéo cô ôm vào lòng.

- Cho anh bên em được không?? Dù chỉ là thay thế

- Min Yoongi em sẽ thử yêu anh

- Cảm ơn em Jieun..

Mỉm cười hôn vào trán cô, đúng vậy hiện tại Yoongi đang rất hạnh phúc người con gái mình crush 2 năm cuối cùng cũng cho mình cơ hội rồi

* Joen Jungkook tớ thích cậu suốt 3 năm nhưng nhận lại chỉ là tổn thương, tớ mệt rồi, tớ sẽ không theo đuổi thứ không thuộc về mình nữa, tạm biệt mối tình đơn phương đầu tiên của tớ *

- Jieun anh sẽ đưa em đi tìm hạnh phúc, đi theo anh

Kéo tay cô đi, họ cùng nhau đi chơi công viên, cùng nhau ăn uống, cùng nhau chơi những trò chơi ngoài chợ

Bên cạnh min yoongi cô cảm thấy vô cùng ấm áp, nụ cười luôn nở trên môi

Joen Jungkook đứng chờ trước cửa nhà cô 1 tiếng đồng hồ nhưng chẳng thấy cô đâu, hôm nay thời tiết lạnh đến run người.

Từ ngày cô và Yoongi hẹn hò cũng được 5 ngày,  Jieun vẫn luôn cố gắng để mình yêu anh, cô né tránh jungkook, cô không muốn mình rung động với cậu nữa cũng không muốn yoongi phải buồn

Jeon Jungkook có chút mất mát, nhưng chẳng rõ, từ khi nào cậu cảm thấy Jieun không còn quan tâm cậu nhiều như lúc trước nữa, từ khi có Yoongi cô và cậu dường như tách biệt nhau, khó chịu, tâm trạng buồn bực như sắp mất người rất quan trọng

Ra chơi

- Jieun chúng ta....

Jungkook chưa kịp nói hết câu đã nghe tiếng Yoongi, anh chạy tới ôm từ phía sau lưng cô

- Chúng ta đi ăn thôi Bảo bối

- Dạ.. À jungkook cậu định nói gì sau?

- à tớ bảo chúng ta đi ăn

Jieun gật đầu quay qua yoongi

- Chúng ta ăn chung được không?

Yoongi chỉ mỉm cười nhìn cô gật đầu

- Được rồi chúng ta đi thôi

Jieun cầm tay yoongi đi trước, bỏ lại jungkook phía sau, cậu khi thấy hai người họ thân thiết, cảm xúc bỗng tệ đi, từ khi nào cuộc trò chuyện của họ Jieun luôn phải hỏi ý kiến Yoongi

Trước cảnh ăn, Jieun dường như bỏ quên cậu, cô chỉ nói chuyện với Yoongi , họ đút cơm cho nhau, nói chuyện vui vẻ, jungkook cảm giác mình là người thừa thãi, cậu cảm thấy ghen tị khi thấy Jieun quan tâm yoongi mà bỏ quên mình

Năm 20 tuổi, ngày tổng kết ra trường

Cuối cùng jungkook biết rồi, biết mình đã thích Jieun rồi, sau tất cả, sau mọi chuyện cậu đã trưởng thành, đã nhớ lại những thứ Jieun từng làm và nói với cậu là gì rồi. Nhưng phải làm sau đây khi cô đã trở thành bạn gái của người ta mất rồi

Jieun mỉm cười hạnh phúc nhìn hộp quà mình chuẩn bị, đây là khăn do chính tôi cô len tặng anh, cô rất lo lắng sợ anh chê xấu.

Bỗng jungkook vừa thấy cô liền kéo tay cô đi lên sân thượng, đúng lúc Yoongi đi tới thấy liền đi theo sau họ

- Cậu làm gì vậy...

- Jieun... Tớ thích cậu,à không mà là yêu mới đúng, chúng ta hẹn hò nhé.

Jieun như chết lặng, cậu nói yêu cô sau?? Sau tất cả mọi chuyện cô làm, cô theo đuổi cậu, đến khi cô từ bỏ cậu lại nói yêu cô sau??

- Cậu đang nói gì vậy, tớ phải đi tìm yoongi rồi

Jieun quay mặt định bỏ đi, jungkook như kẻ điên, sự ghen tuông chiếm lấy cậu , đặt nụ hôn vào đôi môi của cô

Yoongi đứng ở phía sau không nghe được cuộc trò chuyện của họ, chỉ thấy hai người hôn nhau, nước mắt vô thức rơi xuống, trái tim anh đau nhói

- Jieun đến cuối cùng anh vẫn thua rồi... Thua một cách thảm hại

Anh quay mặt bỏ đi cùng với trái tim rạn nứt

Chát

Jieun lần đầu tát vào mặt cậu, cô tức giận nhìn jungkook

- Cậu điên rồi jungkook, cậu biết rõ tớ và yoongi đang hẹn hò mà

- Jieun....

- Đừng nói nữa, đúng tớ từng thích cậu nhưng sau?chính cậu có lẽ rõ nhất.. Người tớ yêu bây giờ có lẽ cậu hiểu rõ mà, xin lỗi cậu

Jieun bỏ đi, jungkook từ từ khụy xuống, ôm trái tim đầy đau đớn, có lẽ cậu đã hiểu cảm giác của Jieun đã từng trải rồi

Jieun chạy nhanh tìm kiếm yoongi, bỗng thấy anh đang Đi phía trước như kẻ mất hồn

- Yoongi... Min yoongi...

- Jieun...

- Sau anh không đợi em..

- Mình dừng lại được rồi, em đừng thương hại anh nữa

Jieun giật mình nhìn anh

- Anh thấy hết rồi

Yoongi chỉ gật đầu cười nhạt xoay lưng chưa kịp bỏ đi đã bị Jieun ôm chặt từ phía sau

- Vậy tại sau anh không đi đến kéo em ra, tại sau anh để cậu ta hôn em, yoongi anh từng hứa không bỏ em mà, anh hứa sẽ bảo vệ em mà.. Tại sau anh không giữ lời

Anh xoay người lại định nói gì đó nhưng bị Jieun chặn bằng nụ hôn

- Jieun... Em...

- Bây giờ người em yêu là anh mà đồ ngốc

- Em... Em không gạt anh chứ??

- Ai thèm gạt anh chứ, nếu không tin chúng ta đi đăng ký kết hôn

- Đây là em nói nha, mau đi thôi

Anh vui mừng cầm tay cô Chạy đi

- Yah từ từ thôi...

- Làm sau từ từ được, anh sợ người khác sẽ cướp em mất

- Đồ ngốc ...

- Đồ ngốc này chỉ yêu em

Joen jungkook đứng trên sân thượng, đôi mắt vô hồn

- Xin lỗi cậu Jieun.. Xin lỗi vì đã bỏ rơi cậu, xin lỗi đã không hiểu cho cậu.. Nếu có kiếp sau tớ sẽ không để vuột mất cậu... Vĩnh biệt cậu, hãy hạnh phúc nhé

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net