Là Do Ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ta và chàng... không ai nợ ai!"
Thanh kiếm trên tay nàng rơi xuống đất, tiếng va chạm đinh tai nhức óc, nhưng lại làm trái tim ai đó tan vỡ. Đau đớn đến cùng cực chàng đưa ánh mắt, nhìn theo bóng lưng người nữ tử trước mặt mà lòng đau như cắt.
Trải qua trăm ngàn bể khổ. Nhưng cuối cùng, họ vẫn không được an nhiên bên cạnh nhau. Tất cả chỉ là dối trá nhưng trong dối trá đó, nàng đâu biết rằng tình cảm của chàng dành cho nàng sâu hơn tất cả. Chỉ tình cảm này, mà năm lần bảy lượt chàng suýt mất mạng vì nàng. Chỉ vì tình cảm này mà chàng muốn buông bỏ tất cả. Chỉ mong hằng đêm, gối đầu cùng nàng, cùng nàng thưởng nguyệt, cùng nàng nói những chuyện không tổn hại ai. Cùng nàng phiêu diêu, chỉ cần có nàng... Đúng! Chàng chỉ cần có nàng. Nhưng bây giờ thì sao? Nàng hận chàng! Hận đến vung kiếm đâm vào da thịt chàng, hận không làm chàng tan xương nát thịt.

Nước mắt nàng rơi... đôi chân bước đi cao ngạo nhưng tim nàng như ngàn hòn đá đè lên vỡ nát. Khi gặp chàng... lần đầu tiên gặp chàng. Chàng như ánh đèn len lỏi giữa đám người bề bộn soi sáng tim nàng, nhưng rồi chỉ vì địa vị chàng giả vờ ở cạnh nàng, khiến nàng yêu chàng. Yêu đến nổi muốn dâng cả trái tim nhỏ bé cho chàng. Vậy mà, ông trời trêu ngươi, trêu luôn cuộc nghiệt duyên này.
Nàng phóng lên ngựa, mỉm cười nghiệt ngã. Nàng đã làm phản tặc rồi, là phản tặc thì phải cho trót. Thân nàng không làm được gì cho đất nước, thì hãy để xương thịt này hoà vào đất Âu Lạc.
Cưỡi ngựa về lại cung của nàng chờ đợi. Nước mắt không biết từ đâu tuôn như mưa ướt cả y phục. Nàng biết nghiệt duyên này không thể phản lại. Vì nàng biết nàng đã sai người, tim nàng trao sai người rồi. Ngồi trước gương, khuôn mặt như hoa hiện lên, Mỵ Châu bật cười:
"Chính bản thân ngươi, còn khinh bỉ ngươi... thì ai có thể yêu ngươi?" Chiếc gương bị Mỵ Châu đẩy xuống đất, vỡ tan tành, tiếng gương vỡ khiến tim nàng tưởng chừng đã chết ngạt.
Giờ ai có thể mách cho nàng biết! Nàng phải làm sao đây? Phải chi, phải chi ngày đó, nàng và y không gặp nhau. Phải chi ngày đó, ai đó nhắc nhở nàng hắn là quân địch phải chi, phải chi...
Mỵ Châu úp mặt xuống bàn khóc nức nở, giọng nói nàng nghẹn trong cổ họng:
"Tại sao? Tại sao? Chàng dối gạt ta... tình cảm của ta.. trái tim của ta.. cả thân thể này nữa... tại sao? Tại sao lại đối với ta như vậy! Chàng muốn Âu Lạc đến vậy sao? Trọng Thuỷ... ta hận chàng! Nhưng, tại sao ta lại hận chàng? Người đáng hận là bản thân Mỵ Châu đây!" Nụ cười thoáng hiện trên khuôn trang của nàng rồi tắt đi đau đớn.
....
Vài ngày sau đó, Triệu Đà đem trăm binh vạn mã giết hết muôn dân Âu Lạc. Dân chúng lầm than, An Dương Vương triệu người đi lấy nỏ thần. Nhưng... bây giờ nỏ thần chỉ là đồ vứt đi, đồ giả, giả như tình yêu bấy lâu chàng trao nàng.
Binh lính bị giết, lửa khói ngập trời Âu Lạc. Thành Cổ Loa bị gươm giáo khắc máu lên, sụp đổ tàn nhẫn. An Dương Vương cưỡi ngựa đưa Mỵ Châu theo, dọc đường nàng rẫy theo lông vũ.... làm dấu cho người của chàng. Nàng ngu ngốc. Phải! Nàng ngu ngốc, nàng không cần giang sơn hùng vĩ, nàng không bận tâm ai là vua. Nàng chỉ bận tâm rằng mỗi lần nhắm mắt hình ảnh của chàng hiện hữu. Hiện giờ đã là kẻ bất trung, nhưng nàng không thể để Trọng Thuỷ chết. Nàng làm vậy để giữ mạng cho chàng, nếu việc không thành. Trọng Thuỷ có thể bị Triệu Đà ra tay tàn nhẫn. Nàng không cần gì cả... chỉ cần lòng nàng còn chàng... nàng nhất định chỉ để mình nàng chịu tổn thương. Lông vũ trắng cả một góc đường, ai ngờ đâu... phụ thân nàng ghé bên góc hồ có thần kim quy. Vị thần ấy trừng mắt nhìn Mỵ Châu, hét lớn với phụ thân nàng:
"Giặc ở ngay sau lưng ngươi! Tiếc cho vua một nước, ngươi lại bị chính con gái mình hại!"
An Dương Vương quay sang nhìn Mỵ Châu, đôi mắt như mặt hồ của nàng đỏ hoe nhưng không còn hạt ngọc nào vướng trên đó nữa. Khuôn trang trắng bệch nhìn phụ thân mình:
"Thứ lỗi hài nhi... chưa thể báo ơn nuôi dưỡng... đã phá đi cơi ngơi của người!"
"Mỵ Châu? Gian tế là con?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net