đoản 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống trường ngoài kia như ngày càng dộn dã vang lên như đánh dấu một năm học nữa lại kết thúc , vậy là anh sắp phải xa nhau


Liệu như sau này chúng ta vô tình lướt qua nhau , vậy liệu em có thể nhận ra anh không nhỉ

Nếu câu trả lời là không thì có lẽ đó là cái giá mà ông trời đã dành cho anh.

Cái giá cho việc anh không dám làm diều con tim mách bảo rằng ANH YÊU EM

*

Nhớ ngày ấy, Cô ấy luôn theo đuổi tôi. Cô ấy theo luôn theo đuổi anh . Nói anh không rung động, là giả . Nói anh không chấp nhận lời vì anh coi em là đứa em gái, là nói dối

Nhớ tôi nhớ rằng có người từng hỏi

Tại sao mày thích mà không chấp nhận , em cũng xinh sắn dễ thương mà?

- Không phải không tiếp nhận,... Biết đâu đó không phải tình yêu? Mà kể cả yêu thì biết đâu tao không xứng đem lại tình yêu cho cô ấy. Không muốn lại có một Hiểu Minh thứ hai

- yêu thì yêu thôi nói nhiều làm gì , cẩn thận lại để lỡ đó _ thằng bàn nói rồi vỗ vỗ đôi vai anh

Khi ấy anh mặc kệ mà mặc cho thời gian trôi , cô ấy và anh cứ vậy mà cô ấy theo, anh đuổi, anh không muốn một ngày lún vào đó. Nhưng biết sao giờ một khi mà con tim đã lên tiếng thì con người cũng đành tuân theo để rồi, chú ý , để rồi quan tâm, để rồi khó chịu khi cô cười với người ta , hay là khi cô ngã xước người để rồi anh dỗi cô

Ấy vậy mà cô thật ngốc, cô lại quay ra nịnh nọt xin lỗi .

Nhưng rất dễ thương . Và cứ vậy phải chăng không biết từ bao giờ trái tim ấy đã không còn cái tên Trình Hiểu Minh mà thay vào đó là Mộc Diệp Hạ

Nhưng để rồi khi nhận ra đã là ngày cuối anh gặp cô , chỉ mai thôi anh sẽ không còn ở đây nữa , vì vậy anh không nói, vì anh sợ nếu cô đồng ý thì yêu xa họ sẽ không thể bèn chặt , vì nhỡ yêu xa cô sẽ khổ , vì vậy giây phút cuối ở trường cô bảo anh
- em thích anh -
- xin lỗi anh chỉ coi em là em gái _ ròi bỏ đi mặc cô khóc , cô đau anh cũng đau

Có lẽ giây phút đó anh bỏ lỡ em Xin lỗi em cô gái trong tim anh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sung #sắc