Nàng sẽ không quay về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Tư Nguyệt dựa đầu lên vai Hà Tuyết Trọng thì thầm:" Chàng thật sự muốn thiên hạ này sao?"

Hà Tuyết Trọng gật đầu:"Đúng vậy. Chỉ có như thế mới đảm bảo cuộc sống của chúng ta sau này."

Mặc Tư Nguyệt gật đầu:"Được. Ta giúp chàng."

Hà Tuyết Trọng lần nữa hôn nhẹ lên mái tóc của nàng:"Cảm ơn nàng. Sau khi ta- Thập hoàng tử Lương quốc lên ngôi xin thề sẽ lập nàng làm Lương Hậu."

"Ta tin chàng"-Thanh âm Mặc Tư Nguyệt nhẹ nhàng tựa như cảm thán tựa như bất đắc dĩ.

3 năm sau, thiên hạ đại loạn.

4 năm sau, Thập Hoàng Tử dẫn quân đi biên cương. Nghe nói trong đó có một nữ tướng dũng mãnh thiện chiến họ Mặc.

5 năm sau, từ biên cương tin tức chiến thắng truyền về vô số kể. Nhân dân Lương Quốc reo hò vui mừng tự hào về Thập Hoàng Tử và nữ tướng quân họ Mặc.

7 năm sau, chiến tranh kết thúc, thiên hạ thống nhất, Thập Hoàng Tử lên ngôi, lập nữ tướng quân họ Mặc lên ngôi hoàng hậu. Nhân dân ủng hộ.

Mặc Tư Nguyệt ngồi trước gương, bộ hỷ phục đỏ chói chưa bao giờ diễm lệ như thế này.

Nàng đưa tay cầm mũ Phượng vuốt ve, thở dài.

Vinh hoa phú quý, trên vạn người chưa bao giờ là điều nàng mong muốn.

Nhưng vì hắn, nàng tình nguyện.

Lễ đài tràn ngập sắc đỏ, trên môi ai cũng nở nụ cười.

Thật sự sẽ vui như vậy sao?

"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."

Nàng nắm chặt tay hắn, môi đỏ cười nhẹ.

Chỉ cần cạnh bên hắn nàng đều vui vẻ chấp thuận.

Một khắc ấy, trăm hoa đua nở, bướm bay rập trời.

Ta yêu chàng.

Hai năm sau đó, hoàng hậu vẫn không thể mang long thai, hậu cung vắng vẻ, triều thần dâng sớ cầu lập quý phi, tuyển tú.

Nàng nén môi cười.

Làm sao nàng có thể có thai được chứ.

Nhát kiếm đỡ thay Hà Tuyết Trọng năm năm trước đã giết đi khát vọng làm mẹ của nàng.

Nàng ngồi uống trà bên rừng mai khẽ cười.

Tựa như chua xót tựa như tiếc nuối.

Sắc mai ảm đạm.

Ba ngày sau, con gái Tể Tướng- Ngân Lâm sắc phong Quý Phi.

Sắc phong Quý phi không long trọng như Hoàng Hậu.

Nhưng vẫn rộn ràng náo nhiệt.

Cớ sao lòng nàng lại ảm đạm thế này.

Nàng nhìn nét cười trên mặt Hà Tuyết Trọng, nhìn nữ nhân xinh đẹp như hoa, bỗng cảm thấy có thứ gì đó đã thay đổi rồi.

Tuyển tú đến, trăm ngàn mỹ nữ, hoa thơm muôn sắc.

Chàng cũng không muốn đến Phượng Tê Cung nữa.

Trách nhiệm đầu tháng giữa tháng phải ghé thăm Phượng Tê Cung dường như chàng cũng quên đi.

Tâm tư chàng đã sớm không nằm trong tay ta nữa rồi.

Mặc Tư Nguyệt nhìn nữ nhân u buồn trước gương.

Cũng đúng.

Hoàng đế tam cung lục viện, một nữ tướng quân nhan sắc tầm thường như nàng sao có thể lọt vào mắt hắn đây.

Thì ra, chiến trường vẫn hợp với nàng hơn.

Vài ngày sau, biên cương xảy ra chiến loạn.

Triều thần đề cử nhiều tướng quân ra dẹp loạn đều không được chuẩn tấu.

Họ đều không đủ tài sức.

Ngay lúc này, Ngân Quý phi được sủng ái đưa ra ý kiến.

Hoàng Hậu- nữ tướng quân dũng mãnh thiện chiến, văn võ song toàn đủ năng lực để ra biên cương lần này.

Triều thần mặc dù bất mãn nhưng điều đó lại hết sức hợp lí.

Ngay lúc hỗn loạn không biết nên làm sao Mặc Tư Nguyệt xuất hiện, đoan trang hành lễ:"Thần thiếp nguyện ý.".

Hà Tuyết Trọng nhăn mi:"Một bậc mẫu nghi thiên hạ sao có thể ra chiến trường."

Mặc Tư Nguyệt cười nhẹ:"Hoàng thượng đã quên thiếp là một nữ tướng quân sao?"

Hà Tuyết Trọng tức giận đập bàn:"Nhưng bây giờ nàng là Hoàng Hậu."

Mặc Tư Nguyệt đưa mắt nhìn Hà Tuyết Trọng:"Vậy hãy phế ta đi."

Âm thanh dường như im bặt.

Trong không khí dường như cất chứa hàng ngàn đao kiếm.

Hà Tuyết Trọng tức giận gầm lên:"Nàng nói xem nàng còn ra thể thống nào nữa không?!".

Mặc Tư Nguyệt quỳ gối:"Bệ hạ, ta - Mặc Tư Nguyệt làm hoàng hậu được 2 năm ngày hôm nay xin được ra chiến trường dẹp loạn."

Hà Tuyết Trọng cười lạnh:"Được. Nàng được lắm. Lập tức cử hành nghi thức phế hậu. Cho Mặc tướng quân dũng trí đa mưu ba vạn quân để ra chiến trường dẹp loạn. "

Quần thần hít một hơi lạnh.

Sao chỉ có 3 vạn quân.

Quân địch có đến 20 vạn quân.

Làm sao có thể.

Hoàng đế xem ra tức giận thật rồi.

Quần thần đều quỳ xuống:"Mong hoàng thượng hoàng hậu minh xét lại."

Nhưng âm thanh trong trẻo đã đáp lại:"Thần tuân chỉ."

Ngay tại chỗ, nàng tháo mũ phượng nặng nề xuống, cởi cả bộ y phục đỏ rực thêu phượng.

Bóng lưng uy nghiêm hùng dũng đến lạ.

Nàng đều không ngoảnh mặt lấy một lần.

Ngay hôm sau, nàng dẫn 2 vạn quân rời đi, không ai đưa tiễn, không người tung hô.

Dân chúng ai cũng đều biết, không có triều đình đưa tiễn họ nguyện ý đưa tiễn.

Hoa tung khắp đường phố.

Dân chúng reo hò.

Không làm hoàng hậu thì sao, Mặc Tư Nguyệt vẫn là người hùng trong mắt họ.

1 vạn quân nàng để lại cho hắn cùng lời nhắn.

' Hoàng Tử, ngài đã quên ta đã huấn luyện chỉ 2 vạn quân thôi sao? Nay, ta chỉ đem 2 vạn quân ta huấn luyện ra biên cương. 1 vạn quân còn lại cảm ơn ngài thương xót. Ta không cần."

Không xưng 'Thần' mà là 'ta'.

Nàng và hắn dường như trở về như trước kia.

Nàng vẫn là một nữ tướng quân hồn nhiên, hắn vẫn là Thập hoàng tử yêu nàng.

Tin tức chiến thắng được truyền về nhanh chóng.

Quần thần kinh ngạc.

Không hổ là nữ tướng quân mang danh Quỷ Sát.

Ngày trở về, đèn lồng đỏ treo khắp nơi, dân chúng vui cười tự hào. Hoa bay khắp trời.

Hoàng đế và quần thần đích thân ra tiếp đón nữ tướng quân của họ.

Nhưng thứ họ thấy chỉ là 2 vạn quân uy mãnh đội hoa trở về.

Hoàng đế trầm mặc, dân chúng hoang mang.

Ngay lập tức có một vị phó tướng ngồi trên lưng ngựa ngay lập tức hành lễ với Hoàng đế.

Hà Tuyết Trọng hỏi:"Nàng đâu?"

Phó tướng quân im lặng trầm mặc sau đó mới nói:"Hoàng hậu... Tướng quân sai tiểu tướng về báo với Bệ Hạ là tướng quân cáo quan về... ở ẩn."

Hoàng đế cười lạnh:"Được. Được lắm. Nàng hay lắm. Nàng ấy thắng rồi. Thắng thật rồi."

Hắn vừa cười vừa quay đầu đi.

Tâm tư đế vương khó dò.

Nàng ấy, ngay cả một câu từ biệt cũng không nói với hắn, ngay cả một phong thư cũng không để lại.

Thật lâu sau, tỳ nữ của nàng mới cầu kiến.

"Bệ hạ, Tiểu thư cho tỳ nữ nói với ngài là..."

  Hoàng đế cho tỳ nữ kia lui ra

Nàng nói 'Tam cung lục viện là điều thiếp không thể ngờ. Cảm ơn đã cho thiếp khoảng thời gian kia. Bảo trọng."

Đúng vậy.

Tam cung lục viện là điều hắn không thể lường.

Mất đi nàng cũng là điều ta không thể lường.

Ta xin lỗi...

Ta quá tham lam...

Thiên hạ ta muốn ngay cả nàng ta cũng đều muốn...

Ta xin lỗi...

Mặc Tư Nguyệt ngồi trên cây ngắm nhìn ánh trăng lại nhớ khoảng thời gian nàng và hắn vui vẻ.

Nàng bật cười:"Vô Ảnh, ngươi ra đây đi. Hà cớ gì nấp nấp núp núp."

Vô Ảnh là một tên trộm nổi danh.

Là một người chỉ trộm châu báu vô giá.

Chưa ai bắt được hắn.

Nhưng nàng làm được.

Kể từ đó hắn bám riết lấy nàng.

Vô Ảnh nhảy lên cây:"Lại nhớ tên kia à?"

Mặc Tư Nguyệt cười không thừa nhận:"Ngươi đừng bám lấy ta nữa. Ta và ngươi không có kết quả."

Vô Ảnh thở dài:"Thích ta một chút khó lắm sao?"

Mặc Tư Nguyệt gật đầu:"Ừ. "

Kiếp này nàng chỉ yêu một người

Vô Ảnh lại thở dài đứng dậy:"Nghe nói hắn đang đi tìm ngươi."

Tìm thì sao chứ, khoảng thời gian trước kia không thể quay lại, hắn không còn là Thập hoàng tử nữa. Nàng cũng không thể yêu hắn như lúc trước nữa.

Có một số chuyện không phải hối hận là sẽ giải quyết đươc.

Mặc Tư Nguyệt gật đầu:"Sống ở đây quá lâu rồi. Nên chuyển nhà rồi."

Cả hai nhìn nhau cười.

Nghe nói tên trộm nổi danh Vô Ảnh rất thích trộm đồ ở hoàng cung.

Lại nghe nói hắn là bạn của đế vương.

Hà Tuyết Trọng uống li rượu nhìn Vô Ảnh thở dài:"Vẫn không tìm ra nàng sao?"

Vô Ảnh cợt nhả:"Tìm được cũng không nói cho ngươi."

Hà Tuyết Trọng khẽ cười:"Vậy sao? "

Hắn ta vẫn không tìm ra nàng.

Hắn nhận ra từ ánh mắt Vô Ảnh.

Trống rỗng ưu tư.

Vô Ảnh nhìn trăng:"Hậu cung vẫn trống rỗng là đang chờ nàng sao?"

"Ừ"- Thanh âm nhẹ đáp lại.

"Nàng sẽ không quay về"- Vô Ảnh khẽ cười khổ.

"Ta biết"

Tiếng thở dài ưu tư không biết của ai nhe nhàng hòa vào khí đêm.

Nàng sẽ không quay về.

Tam cung lục viện ta không cần, nhưng nàng cũng không thể trở về.

Mặc Tư Nguyệt, ta sẽ dùng một phần ba cuộc đời để nhớ nàng. Một phần ba còn lại để yêu nàng.

#END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#đoản
Ẩn QC