[Đoản]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Anh - Hoàng Nhất Thiên là người con trai nổi tiếng nhất trường về độ học giỏi, đẹp trai, lại có xuất thân từ gia đình khá giả nhất thành phố lúc bấy giờ. Anh được mệnh danh là hotboy của trường, học sinh nữ nào cũng phải chết mê chết mệt vì người con trai đó. Anh luôn nhận được mọi lời tỏ tình từ các cô gái trong trường, ngày nào ngăn bàn của anh đều có thư tỏ tình.

  Cô - Vương Thiên Tuệ là cô gái được nhận học bổng mà vào được trường. Cô không cha không mẹ, không học giỏi, không giàu có, mồ côi từ nhỏ, nhưng cô được khuôn mặt đẹp, cô luôn có nụ cười đẹp. Cô luôn bị mọi người xung quanh trêu chọc vì cô không có gia đình, cô luôn bị các tiểu thư, thiếu gia giàu có sai khiến chả khác nào người hầu cả. Và cô cũng như bao cô gái khác, cô cũng mê anh ta, cô cũng thích anh ta và cô đã yêu anh ta. Cô luôn rằng cô sẽ trở thành người anh ta yêu và thế là một ngày không xa, cô đã hẹn anh ra sân sau trường...

"Anh Thiên, em có điều này muốn nói với anh"- Cô cố gắng lấy hết can đảm để đứng trước mặt anh để nói hết lòng mình.

"Cứ nói"- Anh vẫn thờ ơ không quan tâm gì mấy đến với người con gái trước mặt mình.

"Em.... Em....thích.....em.....em thích anh... "-Cô lấy hết can đảm còn lại trong người mình để nói lên ba từ em thích anh...

"Và? Còn gì nữa không nói luôn đi"-Bắt đầu từ lúc này anh mới để ý tới người con gái trước mặt mình, nhìn kĩ thì cô gái này cũng không đến nỗi gọi là xấu, không đến nỗi lắm.

"Em... Em... Em muốn...em muốn nói...anh đồng ý làm bạn trai em nhá? "- Cô cố gắng nói hết một câu hoàn chỉnh nhất, cố gắng đứng vững để nói ra điều mình muốn.

"Được, anh đồng ý"-Anh không suy nghĩ hay bắt cứ thứ gì hay điều gì mà cứ đồng ý thẳng thừng.

  Sau khi cô nghe được lời đồng ý của anh, cô đã mừng rỡ và lao đến ôm chằm lấy anh, vừa nói lời cảm ơn vừa khóc. Cô rất hạnh phúc vì anh đã đồng ý, hạnh phúc vì anh ấy cũng yêu mình. Về phía anh, bất ngờ vì hành động của cô nhưng anh vẫn ôm lấy cô, đáp trả lại cái ôm của cô. Anh và cô chính thức trở thành người yêu của nhau. Anh và cô chính thức hẹn hò nhau. Anh và cô luôn giành cho khoản thời gian của mình, đi chơi đủ nơi, làm những điều như bao cặp tình nhân khác. Họ có khoản thời gian vui vẻ bên nhau, trông họ thật ấm áp và hạnh phúc. Hạnh phúc này kéo dài mãi cho đến một ngày. Một ngày chính mắt cô thấy, chính cô bắt gặp được anh ta đi với một cô gái khác. Người con gái đó trông rất đẹp, ba vòng đầy đặn, vòng nào ra vòng đó, rất xinh xắn, ăn mặc rất sành điệu, cứ như con nhà giàu có. Nhìn thấy anh và cô gái đó trông họ rất thân mật, hành động cử chỉ của họ chả khác nào nhìn vào như người yêu của nhau. Cô liền chạy đến đứng trước mặt anh, cô hầu như bất lực với mọi thứ xung quanh...

"Anh... Sao.... Anh... Sao anh đi với cô gái khác, cô gái này là ai vậy?- Cô cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi anh về người con gái bên cạnh anh ta.

"Cô ấy là người yêu của tôi"- Anh không suy nghĩ, đắng đo hay gọi là bất ngờ về sự xuất hiện của cô, anh liền lấy tay mình ôm eo cô gái đó lại gần mình, và khẳng định chủ quyền về cô gái đó.

"Anh... Anh... Anh nói gì vậy, người yêu là sao?"- Cô bắt đầu thấy có gì đó sai sai, người yêu?  Không phải cô là người yêu của anh sao, sao anh lại nói người đó là người yêu của anh?

" Đúng, đây mới là người yêu của tôi, tôi nghĩ chúng ta chia tay đi, tôi chán cô rồi"- Anh ôm cô gái đó lại gần mình hơn, và thẳng thắn nói ra lời mà có thể khiến đối phương tổn thất nặng.

" Chia tay? Anh... Anh đang đùa phải không? Anh đang đùa với em đúng không? "- Cô không thê tin vào tai mình được, cô không biết có phải mình nghe nhầm không hay là anh đang đùa với cô.

"Tôi không đùa giỡn, đây mới là người tôi yêu, đây mới là mẫu người tôi thích, chúng ta chia tay đi"- Anh tỏ ra thái độ chán chường, thái độ lạnh lùng với cô gái đang đứng trước mặt anh.

"Vậy... Sao.... Vậy sao lúc trước anh đồng ý lời tỏ tình của em?"-Cô cố gắng đứng vững để không thể hiện sự yếu đuối của bản thân, để không khiến mình trở thành trò cười cho  anh.

" Đơn giản là vì thương hại cô"- Anh vẫn tỏ thái độ lạnh lùng, anh vẫn thái độ chán nản, thái độ không muốn thấy cô nữa. Cô nghe câu trả lời của anh, cô không thể tin được là từ đầu đến cuối chỉ là thương hại, từ đầu đến cuối chỉ là thương hại thôi sao? Anh ở cạnh cô lâu vậy chắc phải có tình cảm chứ?

"Vậy bấy lâu nay anh có bao giờ thương em thật lòng chưa"- Cô cố gắng nuốt nước mắt vào trong, cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi anh.

"Chưa, chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ "- Anh nói với giọng lạnh lùng, một giọng thương hại, một giọng có thể nói là giết chết trái tim của đối phương.

" Vậy anh có bao giờ yêu em chưa?"- Cô hầu như không thể tin vào đôi tai mình nghe được, cô cảm nhận lòng ngực mình đang nhói lên từng cơn, nó rất đau.

"Chưa, sẽ không bao giờ có chuyện đó, chia tay đi tôi chán cô rồi, đây mới là người tôi yêu, mới là người tôi muốn lấy làm vợ, đừng làm phiền tôi nữa"- Anh lạnh lùng trả đáp cô, anh không quan tâm cô ấy như thế nào, anh không muốn biết cô ấy ra sao khi nghe được câu nói này của mình. Khi nói xong, anh dẫn người con gái bên cạnh bước đi, anh vui cười bên người con gái kia, anh không thèm để ý tới cô bây giờ lúc này thế nào.
 
  Sau khi nghe câu nói đó, cô không thể tin được vào tai mình nghe, vào mắt mình thấy. Cô luôn cứ tưởng rằng anh ấy yêu cô anh ấy thương cô thật lòng. Trước mắt cô bây giờ chỉ toàn màu đen, một màu đem duy nhất. Trên khuôn mặt cô bây giờ xuất hiện hai dòng nước chảy, nó xuất phát từ mắt cô, là cô đang khóc, cô khóc cho mối tình của mình cô khóc cho tình yêu của mình. Cô bây giờ rất đau, rất đau, như có hàng ngàn con dao đang đâm vào trái tim của cô. Cô gục ngã xuống đất, cô thấy có gì đó đang nhỏ xuống tay cô,  cô nhìn lên trời, thì ra là trời đang mưa. Ông trời cũng khóc cho cô sao, ông trời cũng đau cho cô sao, ông trời cũng thương cô sao, ông trời cũng sót cho cô sao, ông trời đang thương hại cô sao. Cô cười, cô cười cho sự ngu ngốc của mình, cô cười cho sự si tình của mình, cô cười vì bản chất mình quá yêu anh. Cô một lúc khóc to hơn, nước mắt cô chảy nhiều hơn, hòa vào nước mắt của cô là cơn mưa, cơn mưa càng lúc to hơn. Cô muốn mưa to hơn, cô muốn mưa trôi đi cái buồn của cô, cái đau của cô, trôi đi nước mắt của cô....

  Cô bây giờ mới nhận ra rằng cô đang ảo tưởng, cô đang ảo tưởng rằng anh ta yêu cô, ảo tưởng rằng anh ta thương cô, ảo tưởng rằng anh ta cần cô, ảo tưởng rằng anh ta luôn thật lòng với cô. Nhưng không rất cả chỉ xuất phát từ sự ảo tưởng của bản thân, xuất phát từ cái ham muốn cua cô, tất cả mọi thứ chỉ xuất phát từ cô, cô luôn cho anh ta những điều tốt đẹp nhưng cuối cùng chỉ nhận lại sự đau đớn, nhận lại chỉ là sự thương hại. Tất cả mọi thứ chỉ là thương hại, là ảo tưởng mà thôi...

  Đôi khi người ta đồng ý lời tỏ tình của mình chưa chắc gì là yêu thương mình thật lòng, đôi  khi có thể là thương hại, đôi khi có thể là ảo tưởng mà thôi. Suy cho cùng, tất cả mọi thứ chỉ từ sự ảo tưởng của bản thân, tất cả chỉ từ sự thương hại mà ra. Đôi khi đó cũng là con dao có thể giết chết một người phụ nữ chỉ vì đơn giản gọi là yêu một chàng trai chỉ thương hại cho một cô gái mà thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net