Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  -Nóng quá! Sao hôm nay lại cúp điện chứ? Chết tiệt!
Một cô gái ngồi bàn cuối lớp khó chịu. Chàng trai ngồi bên cạnh thấy vậy vội vàng cầm quyển sách trên bàn phẩy phẩy cho Tiêu Y.
-Nóng hả? Tôi quạt cho cậu mát nhé!
-Cảm ơn! Chỉ có cậu tốt với tôi nhất!
Những người còn ngồi trong lớp nghe họ nói chuyện thì ồ lên. Cô gằn giọng:
-Không phải việc của các cậu. Lo mà làm việc của mình đi,nhìn gì mà nhìn?
Cố Trạch nghe xong liền phì cười nhưng tay vẫn không quên quạt cho cô. Lúc đó,cô và hắn học lớp 12,năm cuối cùng của cấp 3.
------------------------------------------
Hôm nay cô không đến lớp,cả người mệt mỏi nằm trên giường. Dì cả của cô lại đến rồi. Cô thuê nhà bên ngoài,không ở trong kí túc xá nên phải tự chăm sóc bản thân mình. Không có bạn cùng phòng giúp đỡ, băng vệ sinh trong nhà chưa kịp mua,giờ lại không lết nổi người ra ngoài đành nằm ở trên giường.Cố Trạch cả buổi học không thấy cô đâu,lo lắng không thôi. Vừa kết thúc buổi học,hắn phóng như bay đến nhà cô. Nhấn chuông mãi không ai ra mở cửa,hắn ném cặp qua bờ tường rồi tự trèo vào. Cũng may bây giờ mọi người chưa đi làm về,nếu thấy lại nói hắn ăn trộm. Hắn từ từ đi về phía phòng cô. Phòng cô không khoá,hắn đẩy cửa bước vào. Cô nhìn ra,giọng có vẻ mệt mỏi:
-Là cậu à? Trèo vào đây?
-Đúng vậy. Cậu sao thế?
-Dì cả của tôi hỏi thăm,mệt chết tôi rồi.
-Vậy...tôi đi nấu cháo cho cậu ăn.
Hắn nói xong định bước ra ngoài thì cô gọi lại:
-Khoan đã! Tôi...cậu...mua băng vệ sinh cho tôi được không?
Nói ra câu đó cô cũng hơi ngại. Hắn thoáng đỏ mặt nhưng vẫn đồng ý.
-Được!
-Khoá nhà tôi để ở trên bàn ngoài phòng khách.
-Tôi đi nhé!
Lần này hắn ra ngoài thật nhanh,vội vội vàng vàng đến quán tạp hoá mua đồ cô cần. Lúc thanh toán,bà chủ quán tươi cười:
-Cháu mua cho bạn gái à? Cháu thật tốt!
Hắn đỏ mặt,nhỏ giọng:
-Vâng,cháu cảm ơn! Cháu đi đây!
Khi về,hắn còn đỡ cô vào tận phòng WC rồi đi nấu cháo cho cô. Cô ăn xong lại trực tiếp nằm xuống giường ngủ một giấc dài. Lúc đó,cô và hắn học năm 2 đại học.
------------------------------------------
Giữa học kì của đại học năm 3, cô được học đệ năm 2 tỏ tình. Cô muốn thử cảm giác khi yêu định đồng ý thì hắn ở đâu nhảy ra kéo cô đi. Trước khi đi còn quay lại liếc vị học đệ kia. Cô tức giận:
-Cậu làm gì vậy,cậu có biết...
Cô chưa nói hết câu,hắn liền chặn họng cô lại:
-Tôi mời cậu đi ăn. Thịt nướng,sườn xào chua ngọt,mực chiên,canh phỉ thuý,ốc xào,cá hấp...
Hắn tuôn ra cả một tràng thức ăn toàn món cô thích. Dù tức giận thế nào nhưng nghe đến được ăn cô liền quên hết trời đất:
-Đi,chúng ta đi,nhanh lên!

Cô vui vẻ kéo hắn đi,hắn ở đằng sau nhếch mép cười,nghĩ thầm:"Dễ dụ thật!"
Sau hôm đó,ngày mai cô đến trường thì nghe mọi người bàn tán ở trường hôm qua có đánh nhau. Là vị học đệ kia bị đánh,nghe nói là mặt mũi thâm tím,nhìn không rõ ngũ quan luôn. Tay bị gãy,chân trật khớp. Tóc hình như cũng bị người ta "gọt" thành cái dạng gì rồi không biết nữa. Cũng sau hôm đó,mỗi lần thấy cô là vị học đệ kia bỏ chạy,càng nhanh càng tốt. Cô không hiểu gì nhưng vẫn mặc kệ. Chuyện đánh người kia,không phải tác phẩm của Cố Trạch thì còn ai vào đây nữa? Bất quá cô không biết. Hắn còn nói ai dám bảo với cô do hắn làm,hắn liền đánh người đó nằm viện đến sau này vẫn để lại di chứng.
------------------------------------------
Nghỉ hè đại học năm 3,cô về thăm bố mẹ rồi tình cờ gặp lại thanh mai trúc mã của mình khi còn nhỏ. Anh ta mới chuyển về chưa lâu. Cô và anh ta nói chuyện với nhau rất hợp,rồi anh ta tỏ tình,cô đồng ý. Đến cuối hè,cô phát hiện anh ta bắt cá hai tay liền tức giận đi đánh người kia hai cái tát. Anh ta không biết thế nào lại thấy được,đẩy cô ra ngoài rồi cũng tát cô 2 cái. Cô đứng dậy,rành rọt nói từng chữ:
-Anh sau này đừng hối hận! Tôi xem hai người hạnh phúc được bao lâu.
Nói xong,cô bình thản bước đi.
Nghỉ hè xong,cô và hắn gặp lại nhau. Vì bị tổn thương mà cô mất niềm tin với lũ con trai,cố giữ khoảng cách với họ,kể cả hắn. Lúc trước hắn có nắm tay,khoác vai cô thì cô vẫn thấy bình thường,không phản đối mà giờ hắn làm vậy cô lại hơi khó chịu,hất tay hắn ra. Hắn ngạc nhiên,không tin vào mắt mình. Càng ngày,cô và hắn càng ít nói chuyện với nhau hơn. Đến một hôm,hắn không chịu nổi liền kéo cô ra một góc khuất,tức giận nói:
-Tại sao lại lạnh nhạt với tôi? Tôi đã làm gì sai? Cậu nói đi,tôi nhất định sẽ sửa. Nhưng xin cậu đấy,đừng lạnh nhạt với tôi như vậy,tôi không chịu được.
Cô cúi mặt thấp xuống,không nói năng gì. Hắn lấy tay nâng cằm cô lên:
-Cậu nói đi!
-Cậu sai vì cậu là con trai,được chưa?
Cô bỗng hét lên. Hắn giật mình,im bặt. Đây là lần đầu tiên cô hét lên với hắn. Hắn nhanh chóng nhẹ giọng:
-Có chuyện gì,nói tôi nghe.
Cô khóc lóc kể lại chuyện khi nghỉ hè. Hắn tức giận. Chỉ là mấy tháng hè mà đã có người nhìn vào người của hắn,hắn không để người kia sống yên đâu.
-Không sao,đừng khóc nữa! Cậu khóc là tôi sẽ đau lòng đấy. Anh ta không xứng để cậu rơi nước mắt.
Cô vẫn không ngừng khóc,tay đập liên tục vào ngực hắn. Hắn đau lòng,ôm cô thật chặt. Chờ cô không còn sức để khóc nữa,hắn nhỏ giọng.
-Nếu đã vậy...cậu làm người yêu tôi đi! Tôi nhất định không để cậu rơi nước mắt vì tôi một lần nào hết. Tôi cũng sẽ không thay lòng. Nếu cậu không tin,tôi có thể thề độc với trời. Mọi thứ của tôi đều do cậu quản. Nếu tôi thay lòng thì cậu làm gì tôi cũng được,tôi đều chấp nhận!
Con gái lúc yếu đuối nhất cũng là lúc dễ động lòng nhất. Lúc này không tỏ tình thì chờ lúc nào chứ? Hắn không tin cô không đồng ý. Hắn với cô học chung từ những năm cấp 2,bắt đầu thân từ khi học lớp 7. Cũng từ lúc đó,trái tim hắn chỉ có mình cô,không chứa thêm được ai nữa.
Cô không nói,ôm chặt người hắn,khẽ gật đầu coi như là đồng ý.
Sau hôm đó bố mẹ cô gọi điện nói chuyện với cô thì có cả chuyện anh ta bị đánh. Nghe nói là một đám lưu manh đánh. Giờ anh ta đang nằm viện,khoảng 2 tháng nữa mới xuất viện được. Nghe nói anh ta...đoạn tử tuyệt tôn từ đây. Cô thầm mắng:
-Đáng đời lắm! Dám lừa dối tôi.
------------------------------------------
Năm cô và hắn 25 tuổi,hắn dắt tay cô cùng đi vào lễ đường trong sự chúc phúc của mọi người. Cùng nhau thề với chúa,kiếp này chỉ yêu và cưới/lấy một người duy nhất.
Đêm động phòng...
Sau một hồi kích tình,hắn ôm cô đang mệt mỏi vào lòng,khẽ thì thầm:
-Em biết không,trước kia vì em mà tôi đã làm rất nhiều thứ. Tôi vì em mà đi mua đồ dùng của nữ giới,không cần quan tâm mặt mũi. Tôi vì có người tỏ tình với em mà đánh người đó,rồi bố mẹ biết được mà trách mắng tôi,tôi chỉ cười trừ cho qua. Tôi vì thấy em khóc vì một tên đàn ông mà cũng đánh anh ta,đánh đến mức quên trời quên đất. Sau lần đó,tôi liền trực tiếp vào đồn nhưng may nhờ bố mẹ bảo lãnh được ra ngoài trong hôm đó luôn. Tôi vì em mà không muốn thân thiết với những người khác giới,dù người đó có nhiệt tình thế nào. Em nói xem,tôi vì em làm nhiều như vậy,em phải đền đáp xứng đáng chứ.
Nói xong,hắn lại tiếp tục đè cô xuống dưới. Cô vốn bị hắn hành hạ mấy lần liền mệt mỏi mà thiếp đi nên không nghe rõ lời hắn nói. Nhưng nhìn hành động của hắn,cô biết hắn định làm gì liề yếu ớt hét:
-Cố Trạch chết tiệt,anh có biết mệt không hả? Em mệt rồi!
-Tôi chưa mệt. Nếu em mệt thì nằm yên tận hưởng là được.
-...
Hắn nói xong liền trực tiếp thực hiện ý định của mình. Nếu biết hắn lưu manh như vậy,cho dù có chết cô cũng không gả cho hắn. Hôm nay nhiều lần như vậy,ngày mai,ngày kia rồi cả cuộc sống sau này,cô biết sống thế nào? Cố Trạch,anh là đồ lưu manh,sói đột lốt cừu.
-------Hoàn------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#đoàn