Đoản 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản ngược đến đau lòng 💔
Khi viết tui khóc ra cả nước mắt 💧💧💧
Ngược quá mà 😭😭😭
Đọc rồi cho nhận xét nha mấy nàng
-------------------

- Thưa sếp, chiều nay có hai cuộc họp lúc 3 giờ và 4 giờ. Sau đó thì gặp Tiêu tiểu thư lúc 7 giờ tối tại nhà hàng X. Sau đó còn...

- Sau đó sau đó. Rốt cuộc cũng chỉ là mấy việc nhàm chán. Em không thể kiếm cho tôi việc gì thú vị hơn sao?

- Ý sếp là...

- Là hẹn hò. Hẹn hò với em chẳng hạn

- Dạ thưa sếp, sau 7:30 tối là tôi đã hết ca làm

- Tăng lương, tôi sẽ tăng lương cho em

- Thưa, đây có thể coi là hành động hối lộ sai trái, có thể dẫn đến đi tù tùy trường hợp

- Rốt cuộc em là người hay robot vậy!? Chẳng lẽ em không có cảm xúc khi nói đến vấn đề này sao?

Cô cười nhẹ, khẽ cúi đầu chào rồi đi ra ngoài, để lại vị sếp kia bên trong tức giận đập bàn.
     
-----------------------

- Thưa sếp, hôm nay Tiêu tiểu thư sẽ đến gặp anh, đồng thời cả phu nhân cũng đến. Bà đã rất tức giận vì anh đã thất hẹn ngày hôm qua. Bà còn nói sẽ cử hành hôn lễ sớm hơn dự định. Sau đó thì không còn buổi hẹn nào.

- Mẹ tôi đến sao? Cả cô ta cũng đến?

- Đúng vậy thưa sếp

- Lại còn đám cưới nữa?

- Vâng

- Thôi em ra ngoài đi. Tôi cần yên tĩnh một lát

Người ngửa về sau, tay anh bóp nhẹ nơi mi tâm, dáng vẻ mệt mỏi.

Cô ánh mắt có chút buồn nhìn xuống, quay gót bước đi. Nhưng khi đứng trước cánh cửa, tay nắm chặt lấy tập tài liệu, cô lên tiếng.

- Sếp, tôi không phải robot đâu

- Hửm!? Em nói sao?

Anh ngồi thẳng dậy, hơi nhíu mày, vẻ mặt ngạc nhiên trước câu nói của cô.

- Đừng cưới cô ấy nữa...được không? Tôi sẽ cố gắng để xinh đẹp như cô ấy, dịu dàng như cô ấy. Vậy nên...đừng lấy cô ấy được không?

Nghe cô nói vậy anh vui lắm, cảm giác như hạnh phúc đang tràn ngập.

Anh vẻ mặt vui sướng tiến đến phía cô, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên.

- Em sẽ lấy tôi chứ? Ý em là vậy mà phải không?

Cô thoáng chút rối bời, giọng nghẹn ngào, có vài phần ngại ngùng.

- Sếp, tôi yêu anh từ khi nào đến ngay cả tôi cũng không biết

Anh ôm chầm lấy cô nói.

- Vậy em đi sửa soạn lại đi, chúng ta cùng đi gặp mẹ. Àk còn nữa, nhớ đổi luôn cách xưng hô nhé. Anh - em chẳng hạn.

- Nhưng còn...

- Không nhưng nhị gì cả

Tuy có chút khó hiểu nhưng cô vẫn đi chuẩn bị. Còn sếp bên trong lập tức lấy điện thoại gọi cho ai đó.

- Mẹ, tý nữa con sẽ đưa con dâu tương lai của mẹ đến. Sẽ nhanh thôi.

"Thằng bé này, có mỗi chuyện đấy thôi mà cũng nhờ mẹ. Mày có biết mẹ thèm bồng cháu lắm rồi không. Liệu mà nhanh sinh cho ta một hài tử để còn đi khoe vớ mấy bà bạn"

- Sẽ nhanh thôi mẹ

Anh cười đến híp cả mắt, miệng không ngừng ngân nga mấy câu hát mà không biết cô vẫn đang đứng bên ngoài.

Ánh nắng nhè nhẹ từ bên ngoài cửa kính chiếu vào, chiếu lên nụ cười rạng rỡ của cô.

"Anh thật ngốc mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#đoản