Đoản Ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện An Hạ một cô bé khoảng 8 tuổi đang chạy nhảy xung quanh ở hành lang bỗng phía sau có một cô gái lên tiếng " nào bé con đừng chạy lung tung nữa " cô nhấc đứa trẻ lên ôm đứa trẻ mà đi vào phòng khám đặt đứa trẻ trên chiếc giường mà nói :" ngoan con ngồi yên nhé chơi đồ chơi của con lát hồi nữa mẹ tan ca lại chơi với con được không ?" Đứa trẻ ngoan ngoãn mà ngồi yên chơi đồ chơi của mình .

  Cô lại quay về mà làm việc của mình , trên bàn bên cạnh của cô có một bức ảnh một người chụp ảnh cười rất dịu dàng người còn lại lạnh mặt mà cười nhẹ nhàng mà ôm người bên cạnh , cô cứ tất bật mà chú ý vào công việc của mình nhưng rồi cô lại nhìn phía sau đứa con của mình rồi lại quay đầu lại mà nhìn bức ảnh mà lẩm nhẩm "đã 5 năm rồi chị , 5 năm rồi từ ngày không còn chị em đã cố gắng không khóc nhưng em kìm không được tại sao trùng hợp đến thế chứ ?" Cô lẩm mà trên má cô có một nước rơi xuống cô lấy tay mà dụi nhìn đứa con đang chơi trên giường bệnh đứa trẻ quá giống người mà cô thương .

Nhưng năm tháng ấy không thể khiến cô quên được hạnh phúc bên cạnh mà người mà cô ấy thương nhưng bỗng chốc lại ra đi mãi mãi mà không một lời hồi đáp chị ấy mất vào ngày mùa hạ vào 5 năm trước vì một căn bệnh nhưng vì phẫu thuật không thành công mà rời đi mãi mãi trước mắt cô ấy , cô ấy vẫn luôn nhớ về một người nhớ về cái gia đình mà ở tương lai hai người muốn cho cô một gia đình

Bởi vì khi năm 20 tuổi chị ấy đã mất đi người thân không một ai bên cạnh chị ấy cái ngày mà cô gặp được chị là ngày mùa đông giá rét chị ngồi một ở một hẻm ổ chuột mà lạnh lẽo ngồi ở mặt đất mà cuộn tròn chính bản thân đấy là lần đầu cô thấy có một cô gái nhỏ nhắn như thế cũng là lần đầu cô đã nhìn thấy người đó mà tim mình cứ đau đớn chỉ muốn dẫn người về nhưng cô không ngăn được bản thân chính mình mà để dẫn về cùng cô cũng từ ngày đó cô biết chăm sóc một người yêu rồi dần cũng có tình cảm với một người cô chấp nhận trao tình cảm cho người ấy , chị ấy cũng chấp nhận mà bên cạnh cô .

Hai người cùng nhau đi khắp mọi nơi , cùng nhau mà trải nghiệm nắm tay nhau mà đi hết mọi con phố họ đã cùng nhau trao nụ hôn đầu tiên cho đối phương nhưng rồi hạnh phúc ấy chẳng được bao lâu thì đến một ngày chị ấy hỏi tôi : "nếu như một ngày chị không còn trên thế giới này nữa liệu em sẽ yêu người khác chứ " .

Tôi nghe chị ấy nói mà tôi lại chỉ nói chị ngốc chị ấy lại nhìn tôi mà khóc tôi cũng không hiểu chị ấy nói thế ý nghĩa gì thì sao này tôi mới hồi nhưng khi đó tôi ấy trong mắt chị ấy rất lấp lánh như các vì sao trên trời mà tôi đã ngắm nhìn cùng chị nhưng rồi cho đến một ngày tôi nhận được ca phẫu thuật tôi không ngờ người nằm trên bàn mổ năm ấy lại là người mà tôi yêu nhất khi ấy tôi cầm d*o mà tay tôi cứ run bần bật chỉ sợ đỗ máu người y tá bên cạnh hỏi cô :" Vy Hạ em ổn không "

tôi lắc đầu rồi tiến lên một bước đến bên cạnh chị ấy cũng là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy gương mặt chân thật lần cuối cùng khi ấy tôi đã bình tĩnh mà giữ vững d*o chắc chắn mà vững vàng nhưng tôi không cứu được chính người mình yêu chị rời đi mãi mãi mà không từ biệt tôi cứ khóc đến khi mình ngất xĩu đêm ấy tôi về nhà nhìn căn nhà mà hồi nào hạnh phúc bao nhiêu giờ đấy lại là lạnh lẽo đến kì lạ không còn tiếng cười nói tôi quỳ xuống mà ôm còn mèo mà hét lớn nói : " tại sao tại sao chị lại bỏ em , chủ đã bỏ 2 chúng ta mà đi rồi "

Tôi la lớn mà bật khóc oà như một đứa trẻ tôi rất muốn đi theo chị ấy nhưng lại nhớ đến lời nói của chị :" nếu sau này chị có chuyện gì em hãy tìm được người khác yêu em hơn nhé hãy quên chị đi " cô nhớ câu nói chị cô dần bình tĩnh không nghĩ quẩn nữa mà bước vào căn phòng của hai người căn phòng lãnh lẽo không có người ấy bên cạnh cũng có người đó nữa bên cạnh chiếc giường chỉ có một bức ảnh hai cô gái chụp chung cô ôm tấm hình mà mà khóc cô chỉ ôm hình của hai người mà khóc oà không ngừng .

Cô vẫn nhắc nhỡ chính mình bình tĩnh lại ngày mai cô còn phải mai táng chị ấy nữa nhưng cô kìm lòng không được nước mắt cô cứ tuôn không ngừng cô cứ lẩm nhẩm trong đêm đó ngày hôm sau cô lại đem mắt sưng húp mà đi mai táng người mình yêu cô không đành lòng nhưng phải làm sao đây không thể giữ được người mình yêu cô phải làm sao chứ  cô đem người chôn dưới nơi ấy chỉ trên bia khắc Vy Hạ cô lại quỳ xuống trước bia m* mà khóc hôm ấy giá lạnh đến mất hoa cũng dính băng mà không tan cô có lạnh cũng chả quan tâm chình mình bởi vì cô cứ ôm lấy như hình bóng người .

Cô cứ nhớ mãi một người suốt 5 năm mà không gả cho bất kì ai cô nhìn bức hình cô cầm bức ảnh lên có một tờ giấy phía sau rơi xuống cô nhặt lên mà mở ra mà tờ giấy bên trong ghi : " nếu có kiếp sau chị sẽ là người đến tìm em , em quên chị đi hãy hạnh phúc phải tìm một người có thể chăm sóc em được không cô gái nhỏ đừng nuối tiếc vì chị nữa số đã định không thể nào thay đổi được hãy quên chị " cô rơi nước mắt thắm ướt đến từng dòng chữ trên tờ giấy cô nắm chặt tờ giấy một hồi lâu mà quay lại nhìn đồng hồ treo trên tường cô thay đi y phục rồi ôm đứa con bình rời đi bệnh viện cô ôm đứa trẻ rời đi .

Cô chạy xe đến một cánh đông nơi ấy có một bia m* hoa được rải khắp nơi đỏ rực cô cầm một bó hoa xuống xe ôm đứa nhỏ đến bia để đứa nhỏ xuống bên cạnh mà nói " chào mẹ đi bé con " đứa nhỏ nhẹ giọng trẻ con mà chào hỏi người phụ nữ trước bia .

Đoản ngắn
@Koucha Smlling


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net