#đoản16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản.

"Khương, mày trả cho anh Nhi ngây thơ, đáng yêu, ngốc nghếch ngày xưa đi."

Khiêm đến gần Khương cầm tờ báo trên tay hắn vứt đi.

" Cô vợ em hả, nếu anh cần em cho anh đấy. "

" Mày... Mày dám đối xử với cô ấy như thế." Khiêm sôi máu trước thái độ của Khương. Anh tiến đến kéo áo hắn lên...

" Hừ! Anh chả phải anh từng yêu cô ấy lắm sao. Giờ thì tốt rồi, anh muốn thì cứ lấy cô ấy đi, tôi không cần..."

" Được lắm, mày vô tâm thì tào chẳng vô tình với mày nữa..."

Bốp.

Khiêm đánh thẳng vào mặt Khương. Khiến mặt anh tạo thành vết bầm tím, máu túa ra bên kẽ miệng.

Ả chui rúc trong phòng nghe thấy tiếng kêu vội bước ra. Dáng điệu rất phô trương.

" Anh Khiêm, sao anh lại dám đánh người vô cớ thế hả." Ả chảy đến ôm Khương, đỡ đòn cho anh.

" Cô là ai, sao lại vô duyên vô cớ vào nhà tôi." Khiêm tức giận nhìn vào ả.

" Cô ấy là vợ tôi." Khương lau khóe miệng dính máu nói. Tay nắm lấy tay ả ôm vào lòng.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Khiêm sôi máu, tay nắm thành quyền.

Thì ra thời gian qua mọi thứ lại thay đổi nhanh một cách chóng mặt như vậy.

Thằng em trai giả dối của anh vẫn đeo bộ mặt trơ trẽn đến thế.

Còn Nhi, cô ấy vẫn bị lép vế trong cái nhà này.

Nhi, em chắc là chịu khổ nhiều rồi.

" Cô ta là vợ mày! Vậy còn Nhi cô ấy là gì?."

Anh bất chợt lặng người, các ngón lại dường như thả lỏng ra lại cuộn lại vào nhau hơn, tạo thành nắm đấm.

" Con ở." Một giọng nói rất thanh, khàn đặc nói vọng ra.

Đó là Nhi...

Nếu sự thật đã được tiết lộ thì cô chả muốn giữ lại làm gì.

Thà nói ra hết cho lòng khuây khoả còn hơn giữ kín trong lòng, không cho ai biết.

Khiêm quay lưng lại nhìn cô. Cô mỉm cười, một nụ cười hồn nhiên pha một chút giả tạo trong đó.

" Tôi là con ở của nhà này đây." Cô nói

" Nhi, sao em lại là con ở." Khiêm ngạc nhiên hỏi cô.

" Anh không cần hỏi gì nữa em chờ ngày này lâu lắm rồi." Cô đứng gần anh, nháy mắt với anh rồi lướt qua anh như một vị thần. Tiến đến chỗ ả và hắn.

" Sự thật được phơi bày rồi, hai người vui chứ."

" Mày, sao mày lại hống hách thế hả." Ả quát cô địng tiến đến đánh cô vài trận thì bị Khiêm chặn lại.

" Nếu cô dám động vào cô ấy tôi không chắc rằng mạng cô vẫn còn đâu ."

Nghe anh nói cùng combo gương mặt đằng đằng sát khí, ả mặt xanh tái mét, cả người run cầm cập. Chui rúc vào lòng Khương sợ sệt.

Cô cười khẩy vào trong bếp lấy một cái túi gì đó ngang nhiên bước ra. Vút trước mặt ả và anh.

" Đây, chính là sự thật. Số ma túy này tôi đã tìm thấy mấy ngày trước đây, còn rất nhiều nữa. Và tôi cũng biết một sự thật anh chính là tay buôn lậu xuyên quốc gia cùng với cộng sự của anh ả ta nữa. Đến nước này rồi, hai người mau nhận tội đi. Cảnh sát sắp đến rồi cùng với số bằng chứng này nữa cũng đủ kết án tù các người..."

Khương và ả ta chột dạ. Thì ra cô ấy không ngốc.

Anh hốc hác quỳ xuống trước mặt cô, cười cho sự thật bất chợt như giả dối này.

" Tôi lại thua cô nữa rồi."

Nhi... [Công tố viên ẩn danh của viện cảnh sát KTX]

Cô mỉm cười mãn nguyện rồi ngất lịm khép lại ánh sáng với màm đêm u tối tĩnh mịch.

Vậy là cô đã làm được rồi, giờ ngủ một giấc thôi...

[...]

Tại sân bay.

Khiêm lặng lẽ bước đi vào gara sân bay. Tâm trạng buồn thiu không dứt.
Vậy là anh sắp phải đi rồi, xa em thật rồi.

Bỗng từ phía xa một thân hình bé nhỏ, gương đầy nét tươi tắn chạy về phía anh.

Anh nhìn theo hình bóng ấy, cứ ngỡ đó là cô. Rồi thở dài tiếp tục bước đi.

" Khiêm..." Người đó gọi tên anh.

Anh quay đầu lại.

"..."

" Khiêm, chờ em..."

" Nhi em em đến đây làm gì..."

" Sao anh vô tâm quá vậy."

" Em về đi trời lạnh lắm, ốm đấy"

" Em nhớ anh"

" Chuyện gì, em đến bắt anh sao."

" Anh đúng là đồ ngốc, em dã ngốc rồi anh còn ngốc hơn em"

" Hửm."

" Em yêu anh..."
#end.
#wattpad: nguyetlong9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net