Tạm biệt anh, người mà em đã coi là cả thế giới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Mộc Như tiểu thư của một công ti nhỏ
Anh là Tử Phong thiếu gia của tập đoàn lớn nhất nước

Sau một lần gặp mặt để hợp tác giữa hai công ti, cô đã thích thầm anh.
Nhưng anh thì hoàn toàn khác, không có chút ấn tượng gì với cô.
-------------------------------------------------

Cứ ngỡ chỉ là gió thoảng mây trôi, ai ngờ lại vấn vương cả một đời....

-------------------------------------------------

Đang yên lành, bỗng dưng công ti cô đi đến bờ vực phá sản, cô phải kết hôn với anh để cứu công ti mình.
Khi nghe tin này, cô rất vui sướng vì nghĩ sẽ được ở bên anh.
Sau khi lễ cưới kết thúc, anh và cô về sống chung một nhà.
Nhưng không, mọi thứ hoàn toàn không như cô nghĩ.
Anh luôn chán ghét, lạnh nhạt với cô, thậm chí còn không thèm để ý đến cô.
Anh không hề bắt ép cô làm gì cả, nhưng anh có biết không? Sự thờ ơ của anh, làm con tim cô đau đến khó thở. Anh có biết không? Tình yêu này cho anh lớn đến thế nào?
Cô luôn cố gắng tỏ ra bình thường khi gặp anh
Lúc nào cũng cố gắng nở nụ cười thật tươi nhưng nỗi buồn trong đáy mắt ngày càng rộng.

Cô vẫn luôn quan tâm anh, vẫn luôn để thứ tình yêu thầm lặng này làm bản thân đau khổ. Nhưng... cô không dứt được.

Mỗi khi anh đi làm về, cô đều chuẩn bị sẵn đồ ăn, để cho anh mặc anh cự tuyệt.
Khi anh về muộn, dù bao nhiêu lâu cô cũng đợi anh, dù anh chẳng một chút để tâm.

Cô cũng biết đau mà, cô cũng thấy buồn chứ? Nhưng cô không buồn trước mặt anh, cứ mỗi khi đêm về, trong căn phòng tối tăm, cô lại khóc, khóc thật to, như để vơi đi một chút đau đớn.

Liệu anh có bao giờ thấu được không?

-------------------------------------------------

Hôm nay trời mưa to quá, nước mắt của em cũng nhiều hơn một chút, nỗi đau cũng lại rộng thêm một phần....

-------------------------------------------------

Rồi đến một ngày, anh nắm tay một cô gái về nhà.

-Anh, cô ấy là ai vậy?

-Đây là người mà anh thật sự yêu!

Cô ấy tên Nhuận Ân, thiên kim tiểu thư của một công ti lớn, cô ấy giỏi giang, xinh đẹp, hoàn hảo . Cô ấy hơn cô về mọi mặt, giống như bông hoa dại mọc bên đường và đóa hồng đỏ thẫm rực rỡ kiêu sa.
Hơn hết, anh yêu cô ấy, đó là người mà anh thật lòng yêu sao?

-Đây... là cô gái anh vẫn giữ trong lòng...?

-Đúng vậy, sau khi chúng ta li hôn, cô ấy sẽ trở thành vợ anh!

À, đó là cô gái anh yêu mà, cô có thể làm gì chứ?
Anh đã mong chúng ta kết thúc đến vậy sao?

-------------------------------------------------

Tình yêu này, em luôn biết chỉ do em hoang tưởng, nhưng tại sao? Vẫn cứ lao đầu vào?

-------------------------------------------------

-Nhuận Ân có thai với anh rồi à?
Cô nở nụ cười, cố gắng kìm nén để nước mắt không rơi

-Đúng vậy, anh và cô ấy sẽ ra ở riêng, em ở đây được không?

-Không sao, anh mau đi gặp cô ấy đi, không nên để cô ấy ở một mình!

Nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cửa, nước mắt cô mới lã chã rơi xuống, cô yêu anh sâu đậm đến vậy rồi sao?
Vẫn vậy, vẫn chỉ một mình cô, đơn phương mà dành hết tình cảm cho anh.
Anh đi rồi, ngôi nhà rộng lớn vốn đã lạnh lẽo càng thêm hiu quạnh, như trái tim cô vậy, một chút hi vọng cũng đã bị dập tắt, anh... chỉ luôn nghĩ về cô ấy... cô gái mà anh luôn cho là nắng ban mai.

Anh chỉ luôn hướng về nụ cười ấy, hướng về bông hoa hồng rực rỡ ấy, sao anh không thể nhìn lại phía sau, một lần thôi, để biết cô đã âm thầm dành tình cảm cho anh lớn đến đâu?

-------------------------------------------------

Em thật sự đã coi anh là cả thế giới, nhưng thế giới ấy không tiếp nhận em....

-------------------------------------------------

-A... Phong, em đau quá...

Nhuận Ân hét lên đau đớn, máu từ hạ thân chảy xuống, anh thấy thế liền vội vàng đi đến bên cô ấy.

-Để em giúp...

Cô chưa nói xong thì anh đã tức giận gạt tay cô ra, giọng nói mang đầy sự tức giận, giọng anh gằn xuống nặng nề:

- Cô mau tránh xa chúng tôi ra! Đi cho khuất mắt tôi!

Sau đó, anh bế bổng Nhuận Ân lên, nhanh chóng đưa cô ấy đến bệnh viện.
Cô đứng đó, môi bỗng chốc nở nụ cười buồn...

Tại bệnh viện

-Bác sĩ, cô ấy có sao không? Anh gấp gáp hỏi, giọng nói mười phần là sự lo lắng.

-Xin lỗi, cô ấy bị ngã cầu thang, chúng tôi chỉ có thể cứu người mẹ, còn đứa bé...

-Cô ấy không sao là tốt rồi! Giọng anh nhẹ nhõm hẳn, anh yêu cô ấy đến vậy à?

Nhà anh

Anh đứng trước mặt cô, gặng hỏi:

-Nói, em đã làm gì khiến cô ấy bị như vậy?

-Em... em không làm gì cả...

-Vậy tại sao cô ấy có thể bị ngã cầu thang? Sao cô ấy lại sảy thai?

-Là cô ấy tự ngã...

"Chát"

Cô chưa nói dứt lời, tiếng va chạm khô khốc vang lên, bên má cô nóng ran, tấy đỏ.

Anh, vừa tát cô sao?
Anh, vì cô ấy mà tát cô sao?
Anh không tin cô sao?
Sao anh không biết rằng, khi cô ấy ngã xuống, cô đã lao vào ôm lấy cô ấy, cô cũng bị thương mà?

Cô cúi mặt xuống, cố gắng che giấu đôi chân và cánh tay đã đầy vết bầm tím.

Ánh mắt anh nhìn cô, sao lạnh lùng đến vậy?

-------------------------------------------------

Anh chỉ luôn hướng đến bên thiên thần của anh, ở phía sau kia, anh chưa hề quay đầu....

-------------------------------------------------

-Xin cô, hãy tránh xa Tử Phong ra, cô chỉ làm phiền đến anh ấy thôi!

Nhuận Ân đứng trước mặt cô, nói.

-Tại sao chứ?

-Anh ấy lấy cô cũng chỉ vì ba mẹ ép buộc, là do anh ấy thương hại gia đình cô thôi, ba mẹ cô là gả cô đi, chẳng phải chỉ để cứu lấy tập đoàn nhỏ nhoi đó?

-Cô... không được nói ba mẹ tôi như vậy!

-Tôi nói không đúng sao? Tốt nhất là cô nên buông tha anh ấy đi, không có cô, anh ấy và tôi sẽ hạnh phúc hơn!

Dứt lời, Nhuận Ân đi đến cửa, bỗng dưng cô ấy quay lại:

-Một tuần nữa chúng tôi sẽ làm đám cưới, mong cô sẽ đến!

Nhuận Ân đi mất, cô ngồi thẫn thờ trên ghế sofa.
Không có cô, anh sẽ hạnh phúc hơn sao?

Hôm sau

-Anh à, em sẽ đi, đơn ly hôn và nhẫn cưới em để trên bàn rồi, anh hãy kí vào, lễ cưới của anh em không dự được, anh phải hạnh phúc nhé!

-Em không đến cũng không sao, cảm ơn em vì đã buông bỏ, ở bên cô ấy, anh sẽ hạnh phúc!

Đến bây giờ, cô vẫn nở một nụ cười, nhẹ nhàng mà đau đớn.
Anh không níu cô sao? Phải chăng anh đã chờ rất lâu cô mới chịu buông tay?

-Ừ, em đã chuẩn bị sẵn vali rồi, tạm biệt anh!

Cô kéo vali đi ra khỏi cửa, bỗng dưng điện thoại có cuộc gọi của mẹ cô:

-Mẹ à, anh ấy tốt với con lắm, anh ấy rất cưng chiều con, rất quan tâm đến con, anh ấy là người chồng rất tuyệt! Mẹ đừng lo nhé!

Trời sắp mưa rồi, cô phải đi tìm chỗ trú.

-------------------------------------------------

Hôm nay trời mưa to thật đấy, ông trời cũng thấy thương hại em rồi....

-------------------------------------------------

1 tuần sau

Woa, trời hôm nay đẹp thật, hôm nay là ngày anh kết hôn nhỉ?

Anh có hạnh phúc không? Em đã buông tay rồi đó, anh phải giữ lấy cô ấy nhé!

Không biết bây giờ anh có nhớ đến em không? Em thật sự rất nhớ anh!

"-Anh có thể cho cô ấy cả cuộc đời, nhưng em chỉ xin anh ba giây, nói rằng anh rất yêu em, nở nụ cười với em, quan tâm em, chỉ một lần, có được không anh?"

Vài ngày sau

"Kít..."

Tiếng phanh xe vang lên thật vội vàng, nhưng không kịp nữa rồi.

Thân ảnh bé nhỏ ấy đã ngã xuống.

Vũng máu đỏ tươi loang lổ trên mặt đường...

Môi cô lại nở nụ cười, nhưng nước mắt đã lăn dài...

Nỗi nhớ này, kết thúc tại đây...

-------------------------------------------------

Người nắm tay tôi che nửa đời phiêu bạt...
Tôi đi cùng người che nửa kiếp lênh đênh...

-------------------------------------------------

-Tử Phong, có khi nào nghĩ lại, anh cảm thấy hối hận không?

"Cô, lúc nào cũng có thể cười"

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net