Đơn phương (ABO)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thế giới ninja đen tối, tàn bạo. Những cuộc chiến tranh kéo dài hàng trăm năm lịch sử. Quyền Lợi thuộc về kẻ mạnh. Senju Tobirama hiểu rõ hơn ai hết, cảm xúc là thứ dư thừa trên chiến trường, nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân. Nhưng hơn cả nhân từ cậu đã yêu kẻ thù của gia tộc UCHIHA MADARA.

-----------

    Đã hơn 5 năm từ khi thành lập làng mọi chuyện đã ổn định, Hashirama tuy đã làm trưởng làng nhưng chẳng chính chắn được bao nhiêu. Trong chiến tranh anh là chiến binh, nay hoà bình anh là tên nghiện công việc, làm việc và làm việc không ngừng nghỉ. Không nói thì người khác lại nghĩ anh là cổ máy mất. Mãi đắm chìm vào công văn, sổ sách, phòng nghiên cứu cốt để bản thân bận rộn.
Càng bận càng tốt, để anh quên đi tình yêu anh dành cho hắn, dù chỉ một chút thôi.

    Hắn đến phòng thí nghiệm tìm anh thì vô tình phát hiện anh là một omega, hắn khinh miệt anh, làm nhục anh. hắn đánh dấu anh. Và rồi bỏ đi, để lại anh nhơ nhuốc bên đống quần áo rát nát. Nước mắt không ngừng rơi, anh ôm lấy bản thân mình cố giữ lấy chút hơn ấm người thương. Cơn phát tình còn chưa thật sự chấm dứt, khoái cảm cơ thể làm anh không đủ sức nếu giữ hắn ở lại. Anh đành từ bỏ để mặt sự thèm khát của cơ thể dầy vò rồi ngất đi.

    Khi anh tỉnh dậy đã chập tối ngày hôm sau, khung cảnh xung quanh cho thấy ai đó đã đưa anh về nhà:

" là gia huynh sao "

   Chưa kịp để anh thắc mắc thêm Hashirama bước vào cùng bát thuốc trên tay, nhìn thấy em trai đã tỉnh Hashirama đánh rơi cả bát thuốc mà lao đến ôm lấy đệ đệ của mình, không ngừng khóc lớn.

".... Gia Huynh, đệ không sao! ":         Tobirama mở lời

   " Hửm! không sao! Đệ còn dám nói là không sao ư, đệ bị...bị như thế này... Mà dám nói không sao"

   " Là ai! Huynh nhất định sẽ giết hắn, đệ đệ của ta không thể bị kẻ khác khi dễ như vậy ": Hashirama bốp chặt vai anh mà nói trong sự tức giận.

    "...không nhớ! đệ không nhớ kẻ đó là ai, vì vậy xin huynh đừng bao giờ nhắc lại nữa............ Xin huynh!" Nói rồi Tobirama ôm lấy gia huynh khóc lớn, rồi một lần nữa thiếp đi.

   Hashirama vẫn ngồi đấy ôm đệ đệ mình, lần đầu tiên Tobirama yếu đuối, đau khổ đến như thế trước mặt gã. Đặt nhẹ Tobirama xuống đệm, gã đấp trăn cho anh, dọn dẹp mảnh bát vỡ rồi rời đi trả lại không gian yên tĩnh. Gã dặn lòng không để em trai mình phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.

...........( Còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net