Tương Tư (Tiết- Hiểu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tương tư ] - đồng nhân truyện " ma đạo tổ sư"

Hoàng hôn đổ xuống đem cả màu hồng nhẹ nhàng phủ lên ánh đèn màu thành phố. Từng tia nắng vàng yếu ớt mỏng manh chiếu qua khung cửa kính gỗ có vẻ hơi cũ của một quán cà phê nhỏ cuối phố, tạo ra một khung cảnh yên tĩnh, chậm hơn so với ngoài đường xe cộ tấp lập. Không chỉ như vậy, cảnh sắc trong quán cũng vô tình làm nổi bật lên một thiếu niên yên tĩnh, đôi mắt mơ hồ không tập trung. Dường như y đang mang trong tâm trí mình vô vàn những suy tư suy nghĩ không thể thoát ra ngoài. Cốc cà phê bên cạnh bàn chưa cạn đã nguội lạnh.

Tâm trí Hiểu Tinh Trần rối bời. Trái tim y mỗi khi nghĩ đến người kia lại đập lên liên hồi. Người kia năng động, nghịch ngợm, luôn náo loạn. Không giống y, lúc nào cũng nhẹ nhàng điềm tĩnh. Thế nhưng Hiểu Tinh Trần đến giờ vẫn không thể tin rằng sự điềm tĩnh vốn có của y lại cứ như thế bị người con trai kia phá hủy. Cũng đâu phải thiếu nữ mới lớn, nhưng tại sao lại không thể kìm nén tiếng nhịp tim đập của mình mỗi khi nhìn thấy hắn, còn cả nụ cười trẻ con thu hút đi bao trái tim thiếu nữ khác nữa. Y biết hắn có không ít người theo đuổi, đến hoa khôi của trường kiêu ngạo đầy mình cũng phải nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng đầy ngại ngùng. Nghĩ vậy, Hiểu Tinh Trần chỉ có thể thở dài... dù sao người ta cũng là hoa khôi, là các thiếu nữ xinh đẹp. Còn y cũng chỉ là một thằng con trai... lại còn mang trên mình tình cảm sai trái. Y tự thấy mình thật không có cửa thắng. Nhưng nếu nói buông bỏ, y lại không có cách nào đem tay mình rũ ra. Nghĩ như thế lại thở dài hết lần này đến lần khác.

"Học trưởng !! Anh thở dài cũng vài lần rồi. Đừng nói với tôi một học bá như anh cũng tạch môn nhé !?"

Hiểu Tinh Trần đem gương mặt ngẩng lên nhìn cậu trai trẻ trước mặt. Bầu trời hoàng hôn ngoài kia có đẹp cũng không rạng rỡ bằng nụ cười của người trước mặt. Hắn ung dung kéo ghế lại ngồi trước mặt y, lại tự nhiên đem cốc cà phê nguội lạnh trên bàn kia uống sạch: "Học trưởng, biết kiểu gì anh cũng ở đây."

Hiểu Tinh Trần nhớ chỗ này chính là nơi lần đầu y gặp Tiết Dương. Hôm đó trời cũng như vậy, cũng là buổi hoàng hôn nhẹ nhàng, cũng là nụ cười tinh nghịch của hắn đã vào tâm trí Hiểu Tinh Trần. Lúc đó y không có tâm tư nặng nề như vậy. Lần đầu thấy Tiết Dương là khi y thấy hắn đang đem sách vở ném tung tóe trong quán. Là một học bá, một người luôn theo sách vở, Tinh Trần cậu không ngại ngần dạy bảo hắn, đem những lời giảng giải phải bảo vệ sách vở, rồi cả những lí thuyết tương lai, quy tắc trong trường ra mà thông não hắn. Còn hắn đó chỉ tròn mắt nhìn cậu, sau đó là cười đến vui vẻ điên đảo. Sau đó khoanh tay như trẻ nhỏ cúi đầu hiểu chuyện mà xin lỗi.

"Cậu tìm tôi ?" Y hỏi.

Tiết Dương nhìn Hiểu Tinh Trần cười như trẻ nhỏ. Có đánh chết hắn cũng sẽ không nói cho y biết hắn tìm y muốn hụt hơi. Lúc tan học, Tiết Dương quay lại lớp y để cùng đi về lại thì biết rằng Hiểu Tinh Trần đã về trước. Bạn học của y nói với hắn lúc về sắc mặt y có chút không tốt. Tiết Dương nghe vậy liền lo lắng gọi điện cho học trưởng hắn nhưng không được. Chạy hết thư viện đến nhà y đều không thấy, thật may vì bây giờ cũng tìm được.

Tiết Dương bày một bộ mặt đầy ủy khuất ra trách móc Hiểu Tinh Trần: "Học trưởng à ~ Anh về cũng không nói với tôi. Đem tôi vứt lại có phải rất vui không ?"

Hiểu Tinh Trần nhìn hắn lảm nhảm. Y định đáp trả lời hắn, lại nhớ đến hình ảnh hắn tay nắm hoa khôi trong trường, không chỉ thế còn cười tươi đến lợi hại. Hiểu Tinh Trần đầu vừa ngẩng lại cúi xuống. Môi cậu lúc này muốn nhấc lên cũng không được. Người ủy khuất lên là y, người trách móc lên là y mà đúng không ? Hiểu Tinh Trần nghĩ vậy lại giật mình với chính suy nghĩ của bản thân. Bản thân mình thì có quyền gì để trách móc đây? Có quyền gì xen vào các mối quan hệ của hắn ? Không hề có, hoàn toàn không có.

Tiết Dương giật bắn mình nhìn Hiểu Tinh Trần đứng bật dậy. Hắn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, người kia đã bỏ đi. Cứ như vậy đem hắn ném lại phía sau không một lời giải thích. Chẳng biết vì tức giận hay ủy khuất, hắn bảo: "Hiểu Tinh Trần ! Anh quay lại !"

Mặc cho hắn quát lớn, y cũng không quay lại. Nếu quay lại lúc này, Hiểu Tinh Trần nhất định sẽ không kìm lại được mà đem hết suy nghĩ của mình gào lại vào mặt hắn mất.

Tiết Dương tức giận kéo tay y lại, đối mặt với biểu cảm lạnh tanh của y, hắn mang hết suy nghĩ của mình mà nói ra: "Hiểu Tinh Trần, anh quả nhiên là đồ ngốc ! Anh nghĩ có thể giấu được tôi sao ? Được, ông đây nói cho anh biết, Tiết Dương tôi thích anh ! Cực kì thích anh !"

Nghe đến đây, mặt mũi y trở nên đỏ bừng, ngại ngùng lấy tay che đi đổi mắt đỏ ửng sắp trào nước mắt, nhưng hắn mạnh mẽ đem tay y kìm lại: "Tôi biết anh cũng thích tôi mà ~"

Mắt đối mắt, mặt đối mặt, lời y nhẹ buông như tơ hồng rơi trên đất, thật đơn giản cũng thật hạnh phúc.

"Ừm..."

_________________________________________

Author: Hoàng Thiên ( CTV) - Mèo
Edit: Bon Bon.

---------Tags-----------
#xueyang #xiaoxingchen #xuexiao #Tiết_Hiểu #Tiết_Dương #Hiểu_Tinh_Trần #Đoản #Đường_Hường #Ngọt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net