Đoản 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh lấy nhau đến đây cũng đã được 5 năm nhưng vẫn chưa có con. Cô đi xét nghiệm thì được biết là cô khó có con. Mẹ chồng nhiều lần thúc giục cô và anh mau sinh cháu cho bà. Anh và bà muốn cô sinh con 10 thì cô lại muốn sinh con gấp vạn lần, chỉ là bản thân làm cách nào cũng không có được. Anh và cô đã từng đi đến những bệnh viện lớn, nổi tiếng để mong tìm được cách, nhưng kết quả đều trở về con số 0. Nhưng anh không chán nản mà rời bỏ cô, vẫn cố gắng tìm đủ mọi cách. Một hôm, mẹ chồng cô gọi cô để nói chuyện
- Lan Nhi à, con xuống đây. mẹ nói chuyện chút
Cô nghe tiếng bà gọi thì trên lầu nói vọng xuống.
- Vâng, con xuống ngay.
Cô bước tới ngồi xuống ghế sôpha đối diện bà.
- Mẹ gọi con có chuyện gì?_ cô lễ phép rót trà cho bà rồi hỏi.
- Con tính khi nào mới sinh cho ta đứa cháu để bồng đây._ bà nhâm nhi cốc trà nhìn cô.
- Con...thực ra thì con cũng muốn lắm thưa mẹ nhưng theo bác sĩ nói thì con rất khó có em bé_ cô ấp úng trả lời.
Bà nghe cô nói như vậy thì tức giận đặt mạnh cốc trà xuống bàn. Ánh mắt không còn dịu dàng như vừa rồi.
- Đáng lẽ ra con trai tôi không nên lấy người phụ nữ không biết đẻ như cô về làm vợ, nó đáng lí phải lấy người tôi chọn cho nó, không chừng bây giờ tôi đã có cháu để bồng rồi. Cô đấy, không sinh được con thì lo mà cuốn gối ra khỏi căn nhà này đi_ bà ta quát vào mặt cô, những lời nói cay độc như đâm thẳng vào tim cô. Không phải cô không muốn có con mà là không thể có được. Anh biết cô khó có con nhưng vẫn lấy cô về làm vợ mặc cho sự phản đối từ mẹ anh như thế nào. Khi biết được cô không thể sinh con thì bà càng ngày càng lạnh nhạt, suốt ngày xỉa xói, mắng nhiết cô đủ điều, nhưng anh thì khác, anh chưa từng lạnh nhạt, chán ghét cô mà vẫn hết mực yêu thương cô.
Cô buồn bã bước về phòng khóc thật lâu, lâu đến nổi cô thiếp đi từ khi nào cũng chẳng hay.
_______________
Khi cô tỉnh dậy thì đã 5:30 chiều, cũng sắp tới giờ cơm tối nên cô nghĩ chắc anh đã về. Mơ màng mở mắt nhìn xung quanh, cô nhìn thấy anh đang treo cái gì đấy lên tường, cô ngồi dậy hỏi:
- Anh đang làm gì đấy?
- À...em dậy rồi à. Anh nghe nói treo hình trẻ con trong phòng sẽ giúp dễ có em bé hơn_ anh mỉm cười nói.
Cô nhìn tấm ảnh anh treo, lòng quặng thắt. Đó là hình ảnh một đứa bé rất đáng yêu. Đã từ lâu cô mơ ước con của cô sẽ được như vậy nhưng có lẽ điều đó sẽ không bao giờ thực hiện được.
_____6:00 tối_____

Cô và anh bước xuống lầu chuẩn bị ăn tối. Mẹ chồng cô đã ngồi sẵn ở đấy đợi. Anh kéo ghế ra cho cô ngồi rồi bắt đầu dùng bữa. Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí ngột ngạt, cô ăn cũng không còn ngon miệng nữa. Lúc sau, mẹ chồng cô lên tiếng:
- Minh à, khi nào con và vợ con mới cho mẹ một đứa cháu đây hả? Mẹ sắp không thể đợi được nữa rồi_ bà bỏ đũa xuống nhìn anh và cô.
- Mẹ à. Không phải con không muốn sinh con mà vì hiện tại có một số vấn đề cần phải giải quyết_ anh giải thích.
Bà tức giận đập bàn, chỉ tay vào cô
- Vậy thì cô và con trai tôi hãy li dị đi, tôi không chấp nhận một đứa con dâu không sinh con được như cô.
- Mẹ...mẹ bình tĩnh đã. Cô ấy cũng đâu có muốn như vậy đâu_ anh lên tiếng trấn an bà.
Bà càng thêm tức giận nhìn anh. Đứa con trai bà nuôi dạy mấy chục năm nay không nghe lời bà nữa rồi. Bà gằn giọng nói:
- Tôi cho cô 6 tháng, nếu sau 6 tháng mà cô còn chưa có con thì cút ra khỏi căn nhà này là vừa_ nói rồi bà quay người bước lên lầu.
Những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên đôi gò má của cô. Anh dịu dàng lau đi, an ủi cô
- Không sao đâu....chỉ là mẹ tức giận nên mới nói như vậy thôi. Rồi chúng ta sẽ có con thôi mà.
Cô biết anh chỉ nói như vậy để cô đỡ buồn thôi. Còn việc bản thân cô không có con, cô biết rất rõ.
_______________
Tối hôm đó cô trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Trong đầu cô cứ hiện đi hiện lại những hình ảnh của bữa cơm tối. Những lời nói của mẹ anh cứ văng vẳng mãi bên tai làm cô không thể nào chợp mắt được.
Sáng hôm sau, cô đờ đẫn thức dậy, tối hôm qua tới gần sáng cô mới ngủ được nên hiện tại vẫn còn rất buồn ngủ.
Cô cố gắng ngồi dậy VSCN, làm bữa sáng và chuẩn bị đồ đạc cho anh đi làm. Chỉ cần vài tháng nữa thôi cô sẽ rời khỏi đây nên việc gì cô có thể làm thì cô sẽ làm hết.
_______________
Gần đây cô cảm thấy anh rất lạ, không còn cưng chiều cô như trước mà đổi lại là sợ thờ ơ, lạnh nhạt. Anh không còn về nhà sớm như trước. Mỗi bữa ăn đều thiếu mặt anh. Khi anh về thì đã là nửa đêm, người anh thường nồng nặc mùi nước hoa, đôi khi cô còn nhìn thấy cả dấu son trên cổ áo nữa. Cô hỏi anh chỉ trả lời là anh phải tiếp khách. Ờ thì tiếp khách, tiếp khách suốt 1 tháng trời, ngày nào cũng như vậy sao. Cô đau lòng tự trấn an bản thân mình, chắc sẽ không có chuyện gì đâu.
_______________
Hôm nay cô quyết định đem cơm đến công ty cho anh, nhằm hăm nóng tình cảm và để xem anh làm gì trong công ty. Cô vui vẻ bước vào thăng máy lên thẳng phòng tổng giám đốc. Vừa mở cửa định bước vào thì ngay lập tức một cảnh tượng đau lòng đập thẳng vào mắt cô. Anh đang ôm hôn một người phụ nữ, trông cô ta rất xinh đẹp, lại quyến rũ hơn cô rất nhiều. Anh vòng tay qua eo, ôm hôn cô ta say đắm. Cả thế giới như sụp đổ dưới chân cô. Cô run rẩy nhìn hai người họ, cắn chặt môi để kìm nén nước mắt. Cô cắn chặt môi đến mức bật ra máu, nhưng cô không còn thấu đau nữa, bởi nổi đau từ trong trái tim cô đã lán át cả nổi đau thể xác luôn rồi. Cô khó khăn nói từng tiếng
- Hai...người...
Nghe thấy tiếng động anh rời bờ môi cô ta, xoay lưng lại xem thì bắt gặp ánh mắt đau thương của cô. Anh đẩy cô ta ra, đứng lên định đi lại phía cô thì bị ả kéo lại.
- Không...không phải như em nghĩ đâu.
Cô chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này, nếu cô còn ở thêm một giây phút nào nữa chắc chắn cô sẽ khóc mất. Cô không muốn anh nhìn thấy mình trong bộ dạng đáng thương như thế.
Ngay khi cô rời khỏi, ả ta nép vào lòng ngực rắn chắc của anh, ỏng a ỏng ẹo nói:
- Thì ra cô ta là cô vợ quê mùa của anh đấy hả? Thật đáng thương. Anh à! Bây giờ không còn ai làm phiền chúng ta nữa rồi_ ả thỏ thẻ vào tai anh đầy mị hoặc.
- Cút!
_______________
Đêm hôm đó, cô không về nhà mà ở lại khách sạn qua đêm, cũng chẳng muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Có lẽ anh đã quên lời hứa năm xưa anh từng nói với cô rồi, anh nói anh sẽ hết mực yêu thương, chăm sóc, quan tâm cô, sẽ không bao giờ bỏ rơi cô, sẽ mãi mãi yêu cô nhưng anh thất hứa rồi. Anh không còn yêu cô nữa, anh chán ghét cô rồi. Anh là người thân duy nhất của cô. Ba mẹ cô vì tai nạn mà cũng đã qua đời vào 8 năm trước, từ đó cô không còn người thân nào kể từ khi gặp anh. Anh thương yêu, cưng chiều, chăm sóc cô nhưng bây giờ thì hết rồi. Anh chẳng còn là của cô nữa, anh đã thay đổi.
Sau hồi lâu suy nghĩ, cô quyết định sẽ trả lại sự tự do cho anh cũng như giải thoát cho chính mình. Cô mệt rồi, cô đau như vậy đủ rồi. Cô sẽ đi đến một nơi không có anh, ở nơi đó cô sẽ sinh sống thật tốt, không còn phải bận tâm gì về anh.
Sáng hôm sau, cô có tình về nhà lúc anh đã đi làm rồi. Cô vào nhà nhanh chóng thu xếp đồ đạc vào vali, tờ giấy ly hôn cô cũng đã kí sẵn được đặt trên bàn. Ra trước cổng, cô nhìn bao quát căn nhà lần cuối rồi lên taxi đến thẳng sân bay.
_______________
Lúc anh về nhà đã là trời tối. Mở cửa vào thì thấy nhà tối om, cảm giác thật lạnh lẽo. Mẹ anh qua nhà bạn chơi vài ngày nên không ở nhà. Chẳng lẽ cô còn giận anh mà chưa về nhà sao? Anh nhanh chóng chạy lên phòng, đồ đạc của cô đã không còn ở đây nữa, cả gra giường cô cũng đổi luôn rồi. Anh đi lại cạnh bàn, cầm tớ giấy ly hôn đã có chữ kí của coi trong tay mà lòng quặng thắt, bên cạnh còn có bức thư cô để lại cho anh, trong thư viết:
[ Chồng à!
Đây có lẽ là lần cuối em gọi anh như vậy. Đơn ly hôn em kí sẵn rồi đấy, anh chỉ việc kí vào nữa thôi thì anh và em sẽ được tự do. Anh à! Chắc anh đã quên lời hứa năm xưa rồi nhỉ? Anh nói anh sẽ yêu thương em, chăm sóc em, không bao giờ bỏ rơi em, mãi mãi yêu em, nhưng anh thất hứa rồi, anh không còn yêu em nữa. Nhưng anh sẽ tìm được tình yêu mới nhanh thôi. Em mong anh sẽ thực sự hạnh phúc bên cô ấy, bên người anh yêu...
Tạm biệt anh, chồng cũ! ]
Tay anh run run cầm đọc bức thư của cô. Anh sai rồi, anh biết lỗi rồi. Em về bên anh đi mà, anh thực sự sai rồi, anh sai rồi. Anh yêu em, vợ à! Anh hối hận rồi, anh không nên làm như vậy, em về đây đi mà vợ ơi, em muốn mắng, muốn đánh anh như thế nào cũng được, chỉ cần em về bên anh thôi, vợ ơi!
Những ngày sau đó anh không ngừng cho người tìm kiếm cô khắp nơi, nhưng vẫn không có tin tức gì. Anh ngày càng tiều tụy, xanh xao. Ban ngày anh là vị tổng giám đốc lạnh lùng, đẹp trai, ban đêm lại đau lòng nhìn ngắm những tấm ảnh của cô và anh chụp chung. Cô xa anh rồi, anh thấy cô đơn quá!
_______________
5 năm sau...
Tại sân bay, hai dáng người một cao một thấp vừa bước ra đã thu hút hết ánh nhìn từ mọi người. Đó không ai khác chính là cô và tiểu bảo bối của mình. Sau 5 năm trông cô càng ngày càng trưởng thành, xinh đẹp hẳn ra, cô đeo kính đen che gần nửa khuôn mặt nhưng mọi người nhìn vào vẫn có thế biết nhan sắc của người đó như thế nào, còn Bảo Khang (tiểu bảo của cô) cũng không kém gì mẹ mình, cậu trắng trẻo, dễ thương đến mức người ta nhìn vào chỉ muốn nhào lại mà cắn cho một cái, chỉ là càng nhìn nó càng giống người đó, một người cô đã từng yêu rất sâu đậm. Phải, Bảo Khang chính là con anh, năm đó cô ra đi, định sẽ sang Mỹ định cư rồi bắt đầu một cuộc sống độc thân, tự tạo dựng sự nghiệp riêng, không ngờ sau đó lại phát hiện mình đang mang thai. Ban đầu cô rất vui vì có con nhưng có điều đứa con này của cô đến không đúng lúc, chỉ tội nó không biết ba mình là ai.
Bảo Khang bị mọi người nhìn đến phát sợ nép sau chân mẹ mình, cậu ngước khuôn mặt hồng hào, phúng phính lên nhìn cô hỏi:
- Mình về đây làm gì thế mẹ?_ cậu ngây ngô hỏi.
- Để tìm lão già đã tạo ra con đấy.
- Vậu người đó có phải ba con không mẹ?_ cậu phấn khởi nhìn mẹ mình.
- Phải.
- Vậy ba con tên gì thế mẹ?_ cậu được nước lấn tới, hỏi mẹ.
- Ba con tên là Vương Hoàng Minh_ cô ngồi xuống xoa đầu tiểu bảo.
- Ra đây là con anh à_ một giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng cô. Giọng nói này có chết cô cũng không quên, đây là giọng của anh. Cô ngạc nhiên xoay người nhìn anh. Anh bây giờ nhìn gầy quá nhưng nó không làm anh mất đi khí chất. Anh vẫn phong độ như xưa.
Anh từ từ tiến lại chỗ cô và tiểu bảo bối, anh mỉm cười ôn nhu nói:
- Cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi, vợ à!
#End.
#MangaToon: Quỳnh Anhh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net