ĐOẢN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô, hắn và cô ấy đều là những diễn viên nổi tiếng. Biết bao nhiêu người ngưỡng mộ.

Cô yêu hắn, hắn yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu hắn. Ba vì thương cô nên dùng quyền thế ép buộc hắn cưới cô. Nhưng hắn quyết liệt từ chối. Đến khi ba đe doạ sẽ giết cô ấy hắn mới đồng ý. Lúc ấy cô không hề biết gì cả cho đến khi hắn nói với cô. Hắn lúc đó rất đáng sợ.

Cô và hắn kết hôn. Tuy là kết hôn nhưng bí mật và cả hai chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Hắn chưa bao giờ coi cô là vợ của mình.

Hắn lạnh nhạt, thờ ơ, không quan tâm tới cô dù chỉ một chút.

Cô chỉ biết im lặng.

Nhưng mà…..

Cho tới một ngày…

Thật trùng hợp và cũng thật kì lạ.

Cô, hắn và cô ấy cùng nhận một dự án phim giống nhau, cùng làm nhân vật chính. Hơn nữa, kịch bản lại giống với hoàn cảnh của cả ba người.

Câu chuyện là mối tình tay ba giữa cô, hắn và cô ấy. Mối tình đầu của hắn là cô ấy, vì bị gia đình ép buộc mà phải kết hôn với cô. Ngoài mặt hắn luôn dịu dàng, chu đáo với cô để qua mắt với ba mẹ. Nhưng khi không có họ thì hắn lạnh lùng, khó chịu với cô.

Cái kết của bộ phim là cô ấy sẽ sống hạnh phúc cùng hắn. Phải chăng cái kết của cô cũng như vậy?

Có nhiều lúc khi đóng phim cô đã tưởng lầm hắn dịu dàng nhìn cô, hắn quan tâm cô. Nhưng sau đó sau khi nghỉ quay hắn lại dùng ánh mắt lạnh lùng như mọi ngày.

Cô đã rất hy vọng. Cô nghĩ mình chỉ cần nhẫn nhịn thì sẽ tốt hơn. Sẽ có một ngày hắn hiểu và để ý tới cô. Nhưng không phải…

Cô đã từng nghĩ đến cái viễn cảnh cô sống hạnh phúc bên hắn cùng vài đứa nhỏ nghịch ngợm nhưng có lẽ mãi mãi chỉ là viễn tưởng mà thôi.

Rồi ba cô bị bệnh nặng qua đời. Cô cảm như mình chẳng còn bất cứ thứ gì.

Những ngày ấy, cô không đi bất cứ đâu, chỉ ôm lấy bản thân ngồi một góc. Cô cũng không biết mình nghĩ gì, làm gì trong những ngày đó.

Ngay cả hắn cũng không quan tâm cô mà luôn ở bên cô ấy.

Bộ phim vì tang ba cô mà phải hoãn lại ba tháng. Sau ba tháng cô đi đóng phim bình thường, chỉ có điều đôi mắt có hơi buồn một chút.

Cô đã suy nghĩ rất nhiều.

Dù sao thì cô cũng không phải là một người quá bi lụy trong tình yêu. Ly hôn thì ly hôn. Cô sẽ buông tay, sẽ sống một cuộc sống khác, nhất định…sẽ hạnh phúc. Sau khi kết thúc bộ phim cô sẽ ly hôn và bắt đầu một cuộc sống mới. Hắn yêu cô ấy thì hãy để họ bên nhau. Hơn nữa, biết đâu cô sẽ tìm thấy một người yêu thương cô?

Cầm bản di chúc của ba, ba đã để lại toàn bộ tài sản cho cô. Cô sẽ bỏ nghề diễn viên sang Mĩ quản lý công ty, đây là sự nghiệp của ba, cô không thể làm nó bị huỷ bởi tay cô được.

………..

“Lâm Kiệt”.

“Lâm Kiệt”.

Cô khẽ gọi. Khi xác định hắn vẫn còn ngủ, cô khẽ chạm vào khuôn mặt đang ngủ say của hắn. Vuốt ve hàng lông mày rậm, lông mi đen nháy, làn môi mỏng như muốn ghi tạc nó thật sâu.

“Em hứa, sẽ trả tự do cho anh”. Cũng như trả tự do cho chính mình.

Sau đó, cô xuống giường vào nhà tắm làm VSCN.

Cô không hề biết sau khi mình vào phòng tắm, người trên giường liền mở mắt. Ánh mắt bao trùm một khoảng không sâu không thấy đáy.

Hôm nay là ngày quay cảnh quay cuối cùng. Đó là cảnh quay lễ đường của cô ấy và hắn. Cô nhìn thấy rất rõ niềm hạnh phúc sâu trong cả hai người họ chứ không phải là họ đang đóng phim.

Họ thật hợp. Cô chạnh lòng không dám nhìn họ hôn nhau.

Bộ phim kết thúc rồi.

Hít một hơi thật sâu.

“Đoàng”.

“Đoàng”.

Cô bàng hoàng nhìn dòng máu đỏ tươi chảy ra từ bụng mình. Lấy tay ôm lấy bụng, ngã khụy xuống.

Đau quá!

Cô mơ mơ hồ hồ thấy rất nhiều người, tiếng người nói, tiếng xe cứu thương. Cảm giác một ai đó ôm cô.

“Nhược Lam!…”.

Là hắn…

Cô không nghe rõ hắn nói gì tiếp theo, chỉ biết là hắn gọi tên cô rất nhiều lần. Cuối cùng hắn ôm cô lên bước đi. Không hiểu sao cô thấy bước chân hắn có chút loạng chạng.

Người này…tại sao….

…………

Theo thông tin mới nhất. Diễn viên Nhược Lam bị một người lạ mặt nổ súng. Hiện tại đã bắt được hung thủ, được biết là một sát thủ được ai đó thuê. Mọi chuyện đang được điều tra làm rõ, có lẽ đoàn làm phim cũng không thể nào không có trách nhiệm trong việc này. Hiện giờ diễn viên Nhược Lam đang ở phòng phẫu thuật bệnh viện X. Có rất nhiều phóng viên, đoàn làm phim và cả fan hâm mộ của cô ấy đang ở bệnh viện X, với hy vọng cô ấy sẽ không sao”.

Thông tin cô bị hại sớm đã được lan truyền khắp nơi. Ai ai cũng lo lắng cho cô. Bệnh viện X hiện giờ chật kín người, mọi người náo loạn cả lên.

————————————–

Yếu ớt mở mắt ra.

“Nhược Lam! Nhược Lam! Em tỉnh rồi!”. Hắn vội vàng nói.

“K…iệt”.

Khó khăn nói một chữ sau đó lấy tay ôm lấy bụng nhăn mày đau đớn.

Thấy cô nhăn mày hắn sợ hãi, vén áo trước bụng cô lên.

Chảy… Chảy máu rồi! Bác sĩ! Bác sĩ!!!”.

Máu nhuộm đỏ vùng áo trước bụng. Hắn điên cuồng kêu bác sĩ.

“Tít–––––––––––––––”.

Cái âm thanh chết chóc đó kéo thật dài khiến cho tim hắn cũng ngừng đập theo.

“Không! Nhược Lam! Chiết tiệt! Em không được bỏ tôi! Mở mắt ra đi…”.

Bác sĩ kéo hắn ra khỏi phòng thực hiện phẫu thuật. Hắn ở ngoài lòng như lửa đốt, hận không thể đập nát tất cả mọi thứ có ở đây ngay bây giờ.

Nhưng không kịp nữa…

Máy đo nhịp tim chỉ còn lại tiếng píp ngân dài cùng dòng kẻ thẳng trên màn hình.

Cô đi rồi…

Hoà cùng âm thanh đó là âm thanh gào thét đến bi thương của hắn.

Mất rồi mới biết nó quan trọng…

—————————————

“Nhược Lam”.

“Anh xin lỗi…vì tất cả. Xin lỗi vì cho đến bây giờ anh mới biết….”.

“Anh yêu em”.

--------END---------- (:-( ---------------
By:






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kunkun
Ẩn QC