[Bạch Dương - Sư Tử] Câu Chuyện Anh Và Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Lưu ý nho nhỏ*

 - Vơn, 5480 từ, 16 trang word! Thánh nhập Mèo Mun rồi!

 - Sự tích hoa bỉ ngạn có thể không giống với nguyên bản, cái này chỉ là mình sáng tạo ra cho truyện đơn giản hơn thôi. Các bạn có thể tìm các bản gốc thông qua Google-sama.

Yup! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

_______________ oOo _______________

Tiếng chuông vang lên một cách vội vã, âm thanh leng keng vang khắp ngôi trường rộng lớn đánh dấu một buổi học lại bắt đầu.

Bạch Dương uể oải nằm dài trên bàn, cô không thích học, mặc dù thành tích cũng không đến nỗi nào. Cô ghét phải ép buộc bản thân ngồi yên một chỗ trong bốn tiếng học, càng ghét hơn nữa là cái váy ngắn cũn cỡn khiến cô chẳng thể ngồi theo cái tư thế mà cô yêu thích. Cô bắt đầu ghen tị với bộ đồng phục của em trai mình.

Nghe bảo rằng hôm nay có học sinh mới, cô cũng chẳng quan tâm cho lắm. Việc có ai chuyển đi hay chuyển vào vốn chẳng liên can gì đến cuộc sống thanh bình của cô cho cam. Vì thế, mặc kệ mấy hội bà - ông tám trong lớp, cô che miệng và ngáp một cái rõ dài, chuẩn bị đắm mình vào giấc ngủ.

Tiếng la hét ầm ầm của đám con gái khiến cô nhăn nhó. Lời của cô giáo như bị đè hẳn giữa tiếng reo hò phấn khích.

- Chào, tôi là Sư Tử!

Bạch Dương thoáng nghe anh chàng giới thiệu trong cơn mơ màng. Tiếng bước chân ngày càng gần, sau đó, chiếc ghế của chiếc bàn bên dưới cô được kéo ra. Tiếng kim loại va chạm với nền gạch khiến Bạch Dương giật mình ngơ ngác nhìn xung quanh.

- Bạch Dương, em lại ngủ trong giờ học sao?

Cô giáo có vẻ không vui khi có học trò lại ngủ gật trong lớp như thế này. Xung quanh, tiếng cười khúc khích bắt đầu vang lên.

- Đi, đi ra ngoài đứng phạt cho tôi! Hết giờ ra chơi mới được trở lại lớp!

Cô giáo gõ mạnh viên phấn xuống bàn khiến nó gãy làm đôi, tiếng cười khúc khích cũng biến mất không một chút dấu vết. Không khí trở nên yên lặng đến đáng sợ.

Bạch Dương kéo ghế một cách chán ngán, cô mệt mỏi bước ra khỏi lớp và không quên mang theo đống sách nâng cao dày cộm ra ngoài.

Hành lang vắng lặng, chỉ có mỗi Bạch Dương cùng với chồng sách trên đầu đang đứng dựa vào tường. Cô suy nghĩ, có nhiều vấn đề lướt qua trong đầu, trong đó có không ít chuyện khiến cô chau mày. Bạch Dương đứng yên như thế cho đến khi cánh cửa sau của lớp được kéo ra. Một anh chàng lạ hoắc xuất hiện và đứng chịu phạt chung với cô. Anh ta làm mọi thứ một cách lặng lẽ.

- Hey, cậu là ai vậy?

Không chịu nổi bầu không khí trầm lắng này, Bạch Dương chủ động mở lời trước. Nhưng anh chàng vẫn nhất mực chung thủy với im lặng.

- Ah, Sư Tử, học sinh mới đây mà! Ngày đầu tiên ở trường mới mà phải ra đứng phạt là thế nào?

Bạch Dương nhìn phù hiệu trên ngực áo rồi "à" lên một tiếng. Cô không thích mẫu người cứ im im như cậu bạn này, cô vốn thích những con người năng động, nói nhiều. Còn cậu chàng này? Là khúc gỗ!

- Thích.

Một từ.

Bạch Dương ngao ngán, cô chẳng buồn nói chuyện tiếp với cậu ta nữa. Chán chết đi được! Cứ ngỡ phạt chung thì sẽ bớt nhàm chán, ai mà ngờ lại động phải khúc gỗ ngàn năm cơ chứ.

Cô nhìn về khoảng trời xanh bao la trước mắt, một con gió nào đó nhẹ nhàng lướt qua mái tóc đen nhánh óng mượt. Cô nhớ về quá khứ.

Ngày nhỏ, Bạch Dương có một cậu bạn thân, cực kỳ thân. Thân đến nỗi cùng nhau chạy lông bông dưới những cơn mưa đầu hạ để rồi hôm sau hai đứa ốm liệt giường. Nhưng vào năm lớp 1, gia đình cậu ấy có việc nên chuyển đi nơi khác. Đến giờ, Bạch Dương vẫn nhớ như in đôi mắt màu nâu trong veo cùng nụ cười rực rỡ dưới nắng mai.

Tiếng chuông báo hiệu tiết học kết thúc vang lên, tiếng chân ghế kéo trên nền gạch cùng tiếng chào giáo viên báo hiệu thời điểm Bạch Dương trở lại đã đến. Từ các lớp, thầy cô bước ra và di chuyển đến lớp học tiếp theo.

Sau khi bị cô giáo chủ nhiệm liếc một cái sắc lẹm, Bạch Dương mới thở phào nhẹ nhõm và kéo cửa bước vào lớp. Anh chàng Sư Tử kia vẫn một mực chung thủy với im lặng, nhưng có một điều lại khiến cô khó chịu, anh ta cứ lầm lũi theo sau lưng Bạch Dương, như một cái bóng.

Hai tiết học vô vị trôi đi...

Bạch Dương uể oải nằm dài trên bàn, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến không báo trước. Mí mắt cô nặng dần, nặng dần, rồi một màu đen bao phủ, chẳng còn thấy gì nữa.

Cơn gió nhẹ thổi qua những sợi tóc con.

Sư Tử chống cằm nhìn cô từ phía sau, đôi mắt nâu của anh sâu thẳm, sâu đến mức chẳng biết bao giờ mới chạm tới đáy mắt xinh đẹp hút hồn ấy. Chốc chốc, cái nhíu mày lại xuất hiện giữa vần trán rộng.

Bạch Dương, cậu thay đổi nhiều quá!

_______________ oOo ______________

Sân trường.

- Cậu làm bạn gái tớ nhé!

Anh chàng với mái tóc có một nhúm màu vàng kim lấp ló phía sau sắc nâu chìa ra một bó hồng đỏ thắm. Bộ đồng phục trên người anh ta có lẽ hơi khác biệt với những nếp gấp cùng những sợi xích bên ngoài túi quần, một bên tai có một chiếc khuyên bạc, chiếc áo sơ mi chẳng buồn cho vào thắt lưng. Nhìn sơ bộ thì ai cũng biết, đây chắc chắn là một học sinh cá biệt.

Bạch Dương rời mắt khỏi màn hình điện thoại với đôi mắt hờ hững, trò chơi vẫn tiếp tục nhưng sự chú ý của cô đã không còn ở đó. Cái nhíu mày thật sâu tỏ rõ sự khó chịu.

Anh chàng hít một hơi, cố gắng lấy hết dũng khí để lặp lại câu nói vừa rồi.

- Cậu làm bạn gái tớ nhé!

Mọi người vây quanh để xem trò vui, nhưng không khí im lặng bao trùm khắp cả sân trường. Ai ai cũng nín thở để đợi chờ câu trả lời từ cô gái đang ngồi trên ghế đá.

- Không thích! Cậu đi đi!

Bạch Dương cau có đi ra nơi khác, cô bước nhanh để đi xuyên qua đám đông đang ồn ào bàn tán. Hiếm lắm mới có một ngày đẹp trời để cày game, vậy mà lại bị tên khốn kia phá hỏng.

Một tiếng bịch rõ to phát ra từ sau lưng, những tiếng hét vang lên từ đám đông, sau đó cổ tay Bạch Dương bị nắm chặt, cả thân người bị xoay mạnh về phía sau.

- Chính tôi tỏ tình với cậu mà cậu lại từ chối như vậy à? Cậu thích bị ăn đấm lắm đúng không?

Anh chàng hóa chốc như phát rồ phát dại mà hét vào mặt Bạch Dương khiến đầu cô nhất thời ong lên, hai bên vai bị siết chặt lại như thể xương cô sắp vỡ vụn ra.

- Cậu bị khùng hả? Tôi không thích là tôi không thích! Có cái luật lệ nào mà bắt người được tỏ tình phải yêu cái người tỏ tình vậy?

Bạch Dương cũng không vừa, cô dùng chân và đạp một cú cực mạnh khiến anh chàng đau đến mức lùi lại, hai bàn buông vội đôi vai cô ra để ôm lấy cái chân đang đau đến phát khóc.

- Con nhỏ kia, mày có còn là con gái không vậy?

Vừa hỏi, cậu ta vừa nhảy tưng tưng lên như chuột túi, gương mặt méo xẹo thể hiện rõ sự đau đớn. Mọi người xung quanh lại nhịn cười đến tím mặt trước dáng vẻ có một không hai của tên đầu gấu này.

- Chị mày là con gái chính cống đấy! Sau này thấy chị thì liệu hồn tránh ra xa nghe chưa, còn không là chị cho mày xuống gặp ông bà đó!

Bạch Dương phát rồ, cô dậm chân bỏ đi nhưng cũng không quên để lại lời cảnh cáo cho đối phương. Gương mặt đỏ bừng lên vì giận.

Bực bội kéo cánh cửa lớp, người đầu tiên cô thấy là anh chàng Sư Tử đang âm thầm dựa vào chiếc bàn đầu dãy ba, mái tóc hơi vàng vì cháy nắng rũ xuống, che đi đôi mắt nâu sâu thẳm.

Không quan tâm đến cái bóng biết đi học này, cô nhanh chóng bước đến chỗ ngồi. Bỗng một bàn tay níu cô lại, vừa hay lại đúng chỗ vừa bị nắm.

Ông trời ạ, con có cần chặt cái tay để khỏi bị nắm nữa không vậy!

Đúng lúc đang nguyền rủa cái nắm tay chết tiệt kia thì giọng nói trầm trầm đã làm tim cô bất chợt hẫng đi một nhịp.

- Cậu cứ hung dữ như vậy thì ai thèm lấy cậu hả?

Mắt Bạch Dương mở to, sự hoảng hốt xuất hiện trên gương mặt thanh tú. Nước mắt đọng lại nơi khóe mi lấp lánh dưới ánh nắng.

Câu nói đó, câu nói quá đỗi quen thuộc với Bạch Dương. Bất chợt tiếng trẻ con vang vọng trong đầu cô.

"Cậu cứ hung dữ như vậy thì ai thèm lấy cậu hả?"

Sư Tử mỉm cười, anh cho cô thời gian để nhớ lại tất cả nhưng vẫn không thôi nắm lấy tay cô. Đợi chờ một câu nói thốt ra từ đôi môi của người con gái.

- Cậu... có phải cậu không, Trà Xanh?

Bạch Dương lắp bắp, cô kéo vuột bàn tay của mình ra khỏi bàn tay Sư Tử, nắm chặt lấy đôi vai rộng. Nước mắt tuôn trào, bao nhiêu ký ức xưa bất chợt tràn về.

Cô không hiểu tại sao cô lại khóc, đáng lẽ cô nên cười thật to và ôm chầm lấy anh khi bạn xưa gặp lại nhau. Nhưng lệ vẫn trào như chuỗi trân châu bị đứt không tài nào kìm lại được.

- Phải rồi, Trà Xanh của Cà Chua về rồi đây!

Sư Tử xoa đầu cô, như ngày bé vẫn thường hay làm mỗi khi cô khóc nhè. Cô ôm lấy anh, nỗi nhớ vỡ òa trong trái tim.

_______________ oOo _______________

Bạch Dương ngủ gật trên giường bệnh, bàn tay nhỏ bé vẫn đan chặt vào bàn tay đang quấn đầy băng của Sư Tử.

Sau khi nhận bạn, hai người trở nên thân thiết đến độ ai ai cũng bảo là một cặp Tiên Đồng Ngọc Nữ hiếm có trong trường. Và dù cho cả hai có phủ nhận đến thế nào thì người ta vẫn tung tin ầm ầm như thế.

Và chuyện đã đến tai tên đầu gấu hôm nọ.

Trong một lần đi học về muộn, Sư Tử bị chặn đánh. Anh đã dùng hết sức để hạ bọn chúng, nhưng tên đầu gấu đó lại chơi trò đánh lén. Anh ngất đi.

Sư Tử được người đi đường cứu. Anh bị gãy tay trái, chấn thương phần mềm và bị xây xát. Nhưng khổ nhất là cú đánh vào đầu của tên khốn nạn đó đã khiến Sư Tử hôn mê hai ngày.

Và đây là ngày thứ ba.

Ba ngày qua, Bạch Dương trở thành người bận rộn. Trên lớp thì chép bài thay anh, tan học thì nhanh chóng xách vở và thức ăn đến bệnh viện để chăm sóc Sư Tử. Đến nỗi Nhân Mã - em trai cô đã bất bình hét lên.

- Chị là kẻ trọng sắc khinh người thân! Em đã ăn mì gói chín bữa rồi đó!

Bạch Dương cột dây đôi giày bata của mình, đồng thời trả lời một cách hờ hững.

- Chị nhớ không lầm thì chị đã dạy em toàn bộ kiến thức nấu ăn rồi mà. Tự mà lăn xả đi.

Nhân Mã cạn lời.

Cậu thật sự hối hận khi làm em trai của kẻ vô lương tâm ấy! Cậu hận!

Bạch Dương mặc kệ thằng em như người điên đang gào thét, cô nhanh chóng chạy đến bệnh viện.

Cô tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, hai bàn tay vẫn nắm lấy nhau không rời. Bạch Dương hơi ngượng, vội vàng rút tay ra.

Bất ngờ cánh tay người bệnh siết chặt lại.

Bạch Dương ngước nhìn, đôi mắt nâu trong veo ấy như biết cười khiến bao nỗi lo trong lòng cô như tan biến hết.

- Cậu tỉnh từ bao giờ vậy? - Bạch Dương hỏi.

- Tớ chỉ mới tỉnh, nhìn thấy cậu đang ngủ nên tớ không muốn làm phiền. Ây da...

Sư Tử ôm lấy cái đầu quấn đầy băng đang đau như búa bổ. Bạch Dương hốt hoảng gọi bác sĩ.

Bạch Dương đứng bên cạnh nhìn theo từng thao tác nhẹ nhàng của bác sĩ, nhưng lòng cô lại chìm xuống như đeo chì. Cha mẹ của Sư Tử cũng rất lo lắng, bác gái đứng không vững phải dựa vào lòng bác trai.

Vị bác sĩ tháo ống nghe và quay ra, Bạch Dương toan hỏi thì mẹ của anh đã nhanh chóng lên tiếng.

- Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi?

- Bệnh nhân đã ổn, nhưng tôi cần quan sát thêm. Hiện tại hãy để bệnh nhân nghỉ ngơi, tôi xin phép.

Vị bác sĩ cúi người một cách trang trọng rồi đi ra.

Bạch Dương đứng nhìn người con trai đang ngủ say giấc trên giường. Chỉ mới vừa rồi đôi mắt kia còn nhìn cô một cách thiết tha, vậy mà bây giờ lại nhắm nghiền như vậy.

- Hai bác cảm ơn cháu rất nhiều!

Giọng nam trầm thấp từ phía đối diện làm cô giật mình, đứng nhìn hai vị phụ huynh đang nhìn mình, cô lắp bắp.

- Không có gì đâu ạ, chỉ là bạn bè quan tâm lẫn nhau thôi, hai bác đừng để tâm làm gì.

Bạch Dương xua tay, cô lập tức phủi bỏ mọi lời khen, nhưng có thể thấy mặt cô đang đỏ lên vì ngượng.

- Không cảm ơn con không được, chúng ta phận làm cha mẹ mà không chăm sóc con mình lại để bạn bè chăm sóc. Nghĩ đi nghĩ lại, chúng ta đúng là chưa làm tròn bổn phận.

Mẹ Sư Tử nói một cách từ tốn chậm rãi, lời nói nhẹ như gió xuân khiến lòng Bạch Dương lắng đọng lại. Cô không nói gì nữa, chỉ nhìn người bạn thân trên giường bệnh.

_______________ oOo ______________

Hai tuần sau, Sư Tử xuất viện.

Tên đầu gấu đó đã bị nhà trường kỷ luật và đuổi học. Ngôi trường vốn ồn ào vì những trận đánh nhau nay lại yên ắng đến xa lạ.

Nhưng như vậy cũng tốt, sẽ chẳng có tên khốn nào dám hại Sư Tử nữa.

Và thế là từ bạn bè, hai người như là một, chỉ cần người kia nháy mắt, người còn lại sẽ hiểu ý. Những tin đồn càng xuất hiện nhiều hơn khiến hai người phải cười một cách bất đắc dĩ.

Hôm nay cũng vậy.

Giữa tiết Hóa căng thẳng, ghế ngồi của Bạch Dương bỗng bị đá khiến cô nàng mất thăng bằng. Đang định quay xuống mắng anh một trận thì cái hất hàm sang phải khiến cô từ bỏ ý định.

Ý là muốn hẹn nhau tại khuôn viên trường đây mà.

Được rồi con sư tử già ạ, cừu non sẽ cho mi một trận nhớ đời!

Đúng hẹn, cô chạy đến vườn hoa. Đây là nơi đẹp nhất của trường học, hoa nhiều lắm! Vào mùa xuân, những cánh hoa đầy màu sắc sẽ bao trùm lên cả một khu vườn nhỏ khiến mọi thứ như một giấc mơ vậy. Đẹp tuyệt vời!

Nhưng chỉ một loài hoa có thể thu hút cô, đó chính là đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực ở góc vườn trường. 23 hoặc 24 tháng 9 năm nào cô cũng chạy đến vườn hoa và ngắm những cánh bỉ ngạn mảnh mai khẽ khoa sắc lẫn trong nền lá xanh thẫm của các loài hoa khác.

Bạch Dương ngơ ngẩn nhìn đóa hoa mà không biết Sư Tử đã đứng sau lưng từ lúc nào. Anh nhìn gương mặt như sáng bừng lên của cô, trái tim bỗng đập nhanh một cách bất thường.

Mà khoan, hẹn cô đến đây có phải là để ngắm cái bông hoa đó đâu?

Sư Tử hắng giọng, anh cất giọng hờ hững hỏi cô.

- Cậu thích hoa bỉ ngạn lắm à?

Bạch Dương xoay người lại, mái tóc đen tuyền tung bay trong không khí. Cô nhìn anh một chút rồi hỏi.

- Người như cậu mà cũng biết đến nó à?

Sư Tử cạn lời.

- Ừm, có nghe qua, có tìm hiểu, và không ngờ cậu lại thích nó.

Anh nhún vai, ánh mắt hướng về phía tán cây bên cạnh, nhưng lại len lén liếc liếc biểu cảm của cô.

Bạch Dương chu môi, mặc kệ anh, cô tiếp tục vuốt ve những cánh hoa mềm mịn xinh đẹp.

- Haiz, được rồi, coi như tớ sai.

Sư Tử thở dài, anh thôi cái vẻ mặc bất cần đời và xuống giọng làm lành. Nhưng Bạch Dương vẫn không ngó đến.

- Cậu thích hoa bỉ ngạn lắm, đúng không?

Anh lặp lại câu hỏi lúc nãy, đồng thời ngồi xuống cùng cô. Cánh hoa đỏ rực rỡ đúng là có thể thu hút những cái nhìn khó tính. Đến nỗi một thằng con trai chẳng hứng thú với hoa như anh còn bị hút hồn nữa là.

- Ừ, biết tại sao không?

Anh lắc đầu.

- Mẹ tớ có kể cho tớ nghe một câu chuyện. Ngày xưa, có đôi nam nữ yêu nhau, nhưng chẳng may quân giặc tràn vào bờ cõi, chàng trai phải ra chiến trận dẹp loạn. Biên giới yên bình, chàng trở về thì lại hay tin người con gái chàng yêu đã phải gả cho một gia đình giàu có ở tận phương Bắc.

Bạch Dương ngưng lại, cô ngồi phịch xuống đám cỏ xanh rờn bên dưới, khẽ nhìn lên tán lá đang chuyển dần sang sắc vàng buồn man mác. Sư Tử vẫn yên lặng nghe cô kể.

- Quyết không để nàng đi lấy chồng, đêm trước khi xuất giá, hai người đã cùng nhau lén bỏ đi. Tất nhiên hai bên gia đình đã rất tức giận và sai gia nhân truy đuổi đến cùng.

Hai người chạy rất xa, rất xa, xa đến nỗi tưởng chừng như không gì có thể đuổi kịp. Đôi nam nữ ngồi bên bờ suối để nghỉ ngơi thì tiếng la hét vang lên phía sau. Rồi cậu có biết như thế nào không?

Bạch Dương hơi xụ mặt xuống, dường như có một chút gì đó khiến cô không hài lòng, có thể là diễn biến tiếp theo chăng?

- Cùng lúc đó, một vị pháp sư đi ngang qua và hai người đã cầu xin sự giúp đỡ. Ông biến họ thành một cây hoa mọc ven bờ sông. Nụ hoa trắng ngần tinh khiết, những chiếc lá xanh nhẹ nhàng ôm lấy chiếc nụ như bảo vật vô giá vậy. Nhưng vị pháp sư đó đã gieo rắc lời nguyền, rằng: "Nghìn năm hoa nở, nghìn năm hoa tàn. Nghìn năm lá sinh, nghìn năm lá rụng. Hai ngươi, đều phải chịu trả giá cho việc này. Hoa vĩnh viễn không thể gặp lá, lá vĩnh viễn không thể gần hoa, dù trong một thân cây!"

Cùng lúc đó, làng bị thổ phỉ tấn công. Chúng giết người vô số sau đó vứt xác xuống con sông, nơi mà đóa hoa sinh sôi nảy nở. Từ một màu nước trong xanh thoáng chốc đã nhuộm sắc đỏ của máu. Mỗi một thây người được ném xuống là nước lại văng tung tóe, nhuộm đỏ cả nụ hoa trắng tinh khôi.

- Ơ hay, làm thế nào mà đóa hoa lại có thể có màu đỏ rực như thế này được nhỉ? Nếu như theo cậu kể thì cùng lắm chỉ là hơi nhạt thôi mà.

Sư Tử xoa cằm nghĩ ngợi, anh đang cố gắng tưởng tượng lại những gì mà Bạch Dương kể, khi đã nhìn thấy được thì anh bỗng chốc rùng mình.

- Chúng chiếm cứ làng được một thời gian thì có một vị đại hiệp đến và diệt trừ lũ cướp. Vị đại hiệp đó đã giết tên tướng cướp ngay tại cây cầu phía trên cây hoa ấy, máu đã chảy xuống con sông tội lỗi và biến cây cỏ quanh bờ nhuộm màu đỏ thẫm. Cả đóa hoa cũng không ngoại lệ. Nhưng máu của hắn đã là một dòng máu tội đồ mà cho dù có bù đắp nghìn kiếp cũng không thể trả được, điều đó đã khiến cỏ cây và hàng vạn sinh linh nhỏ bé chết đi.

Đóa hoa khoe sắc đỏ rạng ngời lần cuối cùng trước khi đi xuống đi ngục, như một vòng luân hồi không kết thúc. Diêm Vương thương tình, khi còn sống đã phải chịu chia ly, đến lúc chết đi lại bị nhuốm máu. Ông quyết định để cả hai trở lại trần gian một lần nữa bên con sông năm nào để dẫn dắt sinh linh lầm lạc trở lại vòng luân hồi. Nhưng ông lại không thể phá vỡ lời nguyền của vị pháp sư đó, bởi đó là cái giá khi biến cả hai thành thế này.

Thế rồi, vào mỗi năm, đến tiết thu phân, những cánh hoa nở rộ tựa như chú công đang múa tô thắm sắc đỏ suốt cả một đoạn bờ sông. Nhưng khi hoa nở cũng là lúc lá tàn, lúc hoa tàn cũng là lá trở lại, hoa và lá không thể ở chung. Về sau, người đời gọi đó là hoa bỉ ngạn.

Câu chuyện đã kết thúc từ lâu, nhưng không khí vẫn trầm lắng, tiếng lá xào xạc giống như cũng có thể nghe được.

- Cái kết không phải là quá tệ, nhưng sau cậu có vẻ khó chịu thế?

Sư Tử nhích lại gần Bạch Dương, cô đang bó gối nhìn vào những cánh hoa một cách ngẩn ngơ. Đôi mắt long lanh như bị bao phủ bởi một tầng hơi sương mờ.

- Yêu nhau nhưng lại không thể gần nhau, dù ngay cả trên một thân cây là cái giá quá đắt!

Cô nói nhỏ, chỉ vừa đủ cho hai người nghe.

Bỉ ngạn, một câu chuyện tình buồn.

_______________ oOo _______________

Nắng hạ gắt gao chiếu xuống sân trường, nơi đang diễn ra một buổi lễ trang trọng. Thi thoảng, tiếng thút thít vang lên từ đâu đó trong hàng người kéo dài đến nửa sân. Giọng thầy Hiệu trưởng hơi nghẹn lại, ông nhìn những cô cậu học sinh cuối cấp đang nấc mà lòng không khỏi xót xa.

Thời gian trôi nhanh quá, mới đây mà đã hết ba năm học phổ thông rồi.

Bạch Dương yên lặng nghe lời thầy, cô không khóc, cũng chẳng có gì để khiến cô khóc. Ba năm học ở đây, ngoài Sư Tử ra thì ai cũng chẳng quan tâm cô. Thế thì cô khóc vì ai đây?

Tiếng chuông trường vang vọng, kể từ hôm nay, một cánh cổng mới đang mở rộng ở phía trước chào đón cô. Đang muốn rủ Sư Tử đi chơi, bất chợt nhận ra cậu bạn thân đã mất dạng từ lúc nào.

- Quái, cậu ta đi đâu rồi nhỉ? - Bạch Dương tự hỏi.

Có khi nào cậu ta bị lạc? Không thể nào, ngôi trường rộng có bao nhiêu đâu mà lại bị lạc một cách ngớ ngẩn thế kia? Hay là chạy đi tán tỉnh cô em năm nhất nào rồi?

Nghĩ đến đó, Bạch Dương lại chau mày, một cảm giác không rõ tên đan xen trong lòng.

Tiếng bàn tán nổi lên sau lưng, một cô gái hét lên đầy phấn khích khiến Bạch Dương tò mò quay lại.

Sư Tử tiến đến, trên tay anh là một đóa hồng đỏ thắm tỏa hương thơm nhẹ, nữ sinh thì trầm trồ, thi thoảng tiếng reo vang lên từ phía đám đông. Bạch Dương trố mắt, một sự khó hiểu không hề nhẹ.

Sư Tử vẫn cười tươi rói, bó hồng thấm đẫm nước lấp lánh dưới ánh mặt trời và chìm đắm trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Anh bước đến gần, hương hoa nhàn nhạt xen giữa hai người.

- Cậu mua bó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net