[Đoản - SE] Hồ Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là con hồ ly vừa thành người sau hai trăm năm chăm chỉ tu luyện. Vô cùng thích thú với hình dạng mới, nàng đã mang thân thể rong chơi khắp Bạch Hồ Sơn.

Rồi nàng gặp hắn ngất ở rừng trúc, trước ngực hắn nhuộm đỏ màu máu, gương mặt anh tuấn trắng bệch vì kiệt sức. Hắn nằm trên đất, hơi thở mong manh tựa hồ sắp tan biến. Tâm trí nàng liên tục thúc giục phải cứu hắn, nàng mang hắn về nhà.

Sau một tuần dưỡng thương, hắn bảo hắn là người của Thiên Sơn Tuyết cách đây năm trăm dặm, trong một lần vì bị truy sát mà lạc đến rừng trúc, cứ ngỡ sẽ phải đi xuống hoàng tuyền, nhưng lại được nàng cứu. Gia gia nàng không nói gì, chỉ là bảo nàng đừng tiếp xúc nhiều với hắn quá.

Tất nhiên, bản tính của một con cáo lém lỉnh đã khiến nàng làm trái lời gia gia. Nàng chăm sóc hắn vô cùng chu đáo, quan tâm hắn một cách bất thường. Nhưng có vẻ hắn không khó chịu, ngược lại còn tiếp nhận hành động thái quá của nàng. Con hồ yêu nhỏ bé chẳng biết tự lúc nào đã lạc vào trong ánh mắt ôn nhu say đắm lòng người.

Rồi cứ thế mà giao trọn trái tim mình.

Những đêm trăng sáng, nàng sẽ dẫn hắn lên đỉnh Bạch Hồ, ngắm nhìn vầng trăng tròn vành vạnh tỏa thứ ánh sáng mê hoặc. Lúc đó hắn sẽ thổi sáo cho nàng nghe, còn nàng sẽ ngồi dựa vào vai hắn.

Những ngày đầu xuân, khi rừng đào phủ sắc hồng phấn dịu dàng, hắn sẽ hái một đóa hoa, cài lên mái tóc mượt mà như suối, nàng hát cho hắn nghe, hắn đệm sáo theo giọng hát trong trẻo của nàng.

Khi lê bắt đầu vào mùa trĩu quả, nàng sẽ cùng hắn đi hái. Hương lê chín quẩn quanh nơi chóp mũi tô đậm thêm mối tình ngọt ngào.

Và cứ thế, xuân qua, hạ đi, thu đến, đông về, quãng thời gian tươi đẹp ấy ngỡ như giấc mộng, thật khó lòng để mà quên.

Nhưng mộng nào rồi cũng phải tỉnh giấc.

***

Thanh gươm trên tay hắn nhỏ từng giọt máu xuống đất. Chiến bào bay nhẹ trong gió lạnh, xác hồ ly chất thành đống trước mắt hắn.

Hắn, không phải người của Thiên Sơn Tuyết, hắn là Chiến thần của Thiên Đình. Vốn dĩ hàng nghìn năm qua tiên giới và hồ yêu đã lập giao ước không mạo phạm đến nhau. Nhưng rồi lo ngại thế lực của hồ yêu ngày càng mạnh, Thiên đế đã ra lệnh đánh nhanh thắng nhanh, tránh đêm dài lắm mộng.

Hắn được cử đi do thám Bạch Hồ Sơn. Việc này không ai phù hợp hơn hắn cả, bản thân lãnh đạo thiên binh vạn tướng, hắn muốn tự mình làm để có thể tránh sơ xuất. Kết quả Hồ yêu tộc diệt sạch, không còn ai sống sót.

Chỉ là hắn thấy tim mình như thắt lại. Hắn đưa mắt tìm kiếm thứ gì đó trong đống xác cáo.

Hắn cho quân lục soát mọi ngõ ngách núi Bạch Hồ và trong đống xác đó một lần nữa, nhưng không hề tìm thấy.

Nàng.

***

Cõi lòng nàng như bị ai đó siết chặt, lệ không ngừng rơi trên đôi má. Nàng dùng hết sức lực, cố vùng dậy thoát khỏi sợi xích mà gia gia đã làm phép lên đó. Sợi xích cổ trói nàng lại, đem nàng tàng hình trong hốc đá.

Tiếng binh khí nhiễu loạn bên ngoài, tiếng hét, tiếng lệnh rõ ràng nhưng quen thuộc không thể lẫn vào đâu được.

Là hắn.

Hắn lừa nàng!

Hương máu tươi nồng nặc quanh mũi. Nàng có thể cảm nhận sinh khí của tộc đang dần yếu đi, chẳng mấy chốc nàng không còn ngửi thấy mùi hồ yêu của mọi người nữa.

Có ai đó đưa đầu trước cửa hang, che đi nguồn ánh sáng. Nàng muốn lao ra, nàng muốn chiến đấu cùng mọi người. Nhưng phong ấn của xích cổ quá mạnh, nàng chưa đủ sức phá vỡ nó. Nàng khóc.

Khóc trong tuyệt vọng.

Đêm xuống, trăng lên, sức mạnh của xích cổ giảm đi đáng kể. Nàng dùng phép khiến mắt xích đứng vụn. Đôi chân tê cứng cố gắng bước đến nơi xảy ra hỗn chiến.

Máu chảy thành sông.

Xác cáo phơi đầy trên đất lạnh.

Gia gia nàng nằm tít phía xa, nàng lê bước đến, bên tai ù đi trong chốc lát.

Ôm xác hồ yêu đã lạnh cóng, lệ vẫn rơi nhưng lòng nàng tê dại đến mức chẳng còn cảm nhận được bất cứ thứ gì.

Nàng sai rồi.

Nàng không nên cãi lời gia gia.

Nàng không nên cứu hắn.

Nàng không nên chỉ vì chút ánh mắt ôn nhu của hắn mà lạc lối đến chẳng còn đường về.

Là tại nàng, tại nàng nên cả tộc đã bị diệt.

Là tại nàng...

***

Hắn tuân mệnh Thiên đế, xuống trần diệt trừ một con hồ yêu còn sót lại đang lộng hành ở chốn nhân gian. Ả giết người, mê hoặc đàn ông để hút dương khí, làm nhiều tội ác không thể tha thứ. Hắn không nghĩ Hồ tộc vẫn còn kẻ sống sót, hắn suy nghĩ điều gì đó, trái tim chợt đập mãnh liệt.

Nàng đứng quay lưng lại với hắn, tà áo trắng phất phơ trong gió. Lửa bao quanh lấy cả hai, chẳng còn đường thoát.

Nàng chầm chậm xoay người, gương mặt diễm lệ nhuốm máu bừng lên trong ánh sáng của ngọn lửa nóng rực, đôi mắt tím sâu thẳm vô hồn.

Hắn mím môi, không nghĩ sẽ gặp lại nàng trong hoàn cảnh thế này.

Nàng giỏi hơn trước, cũng mạnh hơn trước, có lẽ đau thương đã khiến nàng trở thành bộ dạng như ngày hôm nay. Nhưng hắn là Chiến thần, nàng không có cách nào đánh bại hắn.

  "Ngươi xem, mười năm về trước cũng như thế này, ngươi đã nhẫn tâm giết từng người một trong tộc ta..."

Nàng cầm lấy lưỡi kiếm đang găm sâu vào ngực mình dứt khoát rút ra, sau đó lại ghim mạnh vào khiến nó đâm sâu hơn.

  "Gia gia của ta chết rất thảm, cả người ông toàn là vết đâm, mỗi vết đều là xuyên qua cả cơ thể..."

  "Nàng..."

Hắn giật thanh kiếm rồi quăng đi, ôm lấy nàng vào trong ngực. Hắn chưa từng biết cảm giác đau đớn này là thế nào, suốt những năm tháng trên sa trường, nếm trải nỗi đau mất người thân, mất đi hàng vạn binh lính, hắn cũng chưa cảm thấy đau đến thế này. Cảm giác như tâm can đều siết chặt lại, nghẹn ngào không thể thở được.

  "Phải chi lúc đó ta không cứu ngươi về, phải chi lúc đó ta nghe lời gia gia..."

Giọng nàng đều đều, nhẹ như gió thoảng. Lửa thiêu rụi cây cối, tạo nên thanh âm lách tách. Ánh sáng vàng nhạt soi đôi mắt tím ưu thương của nàng. Hắn ôm nàng rất chặt, nhưng sao nàng thấy lạnh quá.

  "Ta thấy gia gia gọi ta, ta thấy cả tộc đang chào đón ta về nhà. Thật tốt, bọn họ đều khỏe mạnh..."

  "Nàng đừng nói nữa, ngoan, ta sẽ mang nàng về Thiên Đình chữa thương. Đừng nói gì nữa cả, sau khi nàng khỏe, nàng muốn lấy mạng ta cũng được."

Hắn vội vã ôm nàng đến Thiên Sơn Tuyết chữa thương. Đôi mắt đã đỏ ngầu lên vì rối loạn. Hắn phi như gió, muốn đến nơi cần đến nhanh nhất có thể.

  "Gia gia gọi ta rồi, nhưng ta buồn ngủ quá..."

  "Nàng không được ngủ! Ta không cho phép nàng ngủ! Cố lên, nàng phải cố lên! Không phải nàng muốn báo thù ta sao? Nàng phải khỏe lại thì nàng mới giết ta được!"

Hắn khóc, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn biết khóc vì một người. Từ đây đến Thiên Sơn Tuyết còn hơn năm nghìn dặm, hắn phải tăng tốc lên mới được.

"Ta không muốn báo thù nữa. Ta muốn về với gia gia. Ta đã chẳng còn muốn để tâm về ngươi nữa, ta sẽ ngủ, một giấc ngủ thật dài..."

Nàng khép đôi mắt một cách mệt mỏi, nàng thấy rồi, thấy gia gia đứng chờ nàng, mỉm cười hiền từ nhìn nàng. Nàng thấy rồi, thấy các muội đang cười đùa ca hát gọi nàng vào tham gia cùng. Nàng cũng đã thấy rừng lê đang trĩu quả tỏa hương ngào ngạt, nàng cũng thấy vầng trăng tròn trên đỉnh Bạch Hồ, và trước khi chìm vào giấc mộng ngàn thu, nàng thấy giữa rừng đào, tay hắn cầm đóa hoa màu hồng phấn dịu nhẹ, mỉm cười ôn nhu với nàng.

Đôi mắt tím đã chẳng còn mở ra lần nào nữa. Nàng ra đi, mang theo nụ cười thanh thản cuối cùng.

***

Chiến thần chẳng bao giờ quay về Thiên Đình nữa. Hắn biến mất sau khi giết truyền nhân cuối cùng cùng của Hồ tộc.

Đâu đó trên đỉnh Bạch Hồ Sơn hoang tàn, một ngôi mộ nhỏ, đất vẫn còn mới tựa như vừa đắp, mảnh bia đá khắc sâu dòng chữ: "Hồ tộc Mạc Yên Linh chi mộ".

  "Nàng nói xem, ta có thể biến nơi này trở về như lúc đầu không? Ta sẽ trồng lại rừng lê nhé! Khi nào đến mùa quả, ta sẽ mang đến cho nàng, hai chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện."

  "Ta sẽ trồng rừng đào bên đây, xuân đến, nàng dù một chỗ vẫn sẽ thấy được cảnh đào rơi."

  "Nàng biết không, một Chiến thần đôi tay đã nhuộm đẫm máu sinh linh tam giới như ta thật không còn cách nào để... để ôm nàng."

Mỗi tối, hắn ngồi bên mộ nàng, kể rất nhiều chuyện, nói rất nhiều điều. Ngày, hắn chăm chỉ làm việc. Bạch Hồ Sơn một tay hắn phá hủy, nay cũng vì hắn mà thêm một lần hồi sinh.

Chỉ tiếc, cảnh còn nhưng người đã chẳng ở đây.

Nàng và hắn, định sẵn hữu duyên nhưng vô phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net