Đoản 2 [SE]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng là một vị hành tu, lục căn thanh tịnh, sớm đã thoát khỏi bụi trần nhân thế

Nàng là đại công chúa trong hoàng cung, mang trong mình dòng máu vương đế cao quý, một nữ nhân xinh đẹp quyền quý, dướt gót hài là vạn người quỳ xuống

Năm đó, Hoàng Đế triệu chàng về cung để hướng nhân truyền tâm phật

Vô tình vào một lần, công chúa đang vui đùa ngoài sân vườn, bắt gặp được cảnh vị hoà thượng này đang gõ mõ tụng kinh dưới bóng cây

Nàng chạy lại đến bắt chuyện, thế là từ hôm đó, họ quen nhau

Tình cảm qua thời gian thấm dần, nàng trót đặt trái tim mình lên vị hoà thượng, dù biết không thể, nhưng nàng muốn phá giới để kết đôi cùng chàng

Vị hoàng thượng biết chuyện, liền muốn tránh duyên với công chúa, thưa chuyện với Hoàng Đế, xin lui về, nương tựa nơi cửa phật

Vị công chúa nghe tin, liền làm loạn lên, khóc lóc một thời gian dài, rồi lại buồn bã, phát sinh tâm bệnh trong lòng

[...]

Thái y đặt khẽ bàn tay của công chúa xuống, thở dài liếc nhìn nàng đang nhắm mắt, nằm im lặng trên chiếc giường, ông khẽ cất giọng

"Bẩm Hoàng thượng, bệnh công chúa là tâm bệnh, chỉ cần có thể gỡ được khúc mắc trong lòng là có thể chữa được... nhưng khúc mắc này... e rằng..."

Vị Hoàng đế già nua trầm mặc xuống

"Không còn cách nào khác sao?"

Vị Thái y suy nghĩ một lúc, rồi bất lực khẽ lắc đầu

[...]

Vị hoà thượng lúc này đang ngồi tụng kinh trong một ngôi chùa, chuỗi kí ức hôm chàng dứt áo ra đi bỗng dưng hiện về

Hơn 1 năm qua, chưa một giây phút nào là lòng này ngưng nhớ đến nàng

Nhưng biết làm sao được, chàng sớm đã là người xuất gia, làm sao có thể đem lòng yêu thương với nữ nhân? Huống chi, nàng lại là một công chúa. Chàng không xứng, vì thế, năm ấy, chàng chọn cách tuyệt tình nhất

Bỗng nhiên, từ bên ngoài cửa có tiếng vọng lại

"Bùi Đại Sư, có người của hoàng cung muốn tìm ngài!"

[...]

Vị Hoà Thượng bước ra ngoài sân chùa, nhìn thấy được người đang chờ đợi, vội vàng tiến lại cất lời "Phải để ngài từ xa lặn lội đến đây, bần tăng còn không đến đón tiếp chu đáo, thực có lỗi quá, mới ngài ngồi"

Vừa nói, Hoà thượng vừa hướng cánh tay về chiếc ghế đá gần đó, tỏ ý mời vị kia ngồi

"Xin hỏi, Triệu Tướng Quân bỏ thời gian quý báu đến đây để gặp bần tăng, không biết có gì quan trọng ?"

"...Thực ra... cũng vì chuyện của Hoa Nhược công chúa"

Chàng khựng lại cánh tay đang rót trà, ngước mắt lên, chăm chú nhìn vào người đối diện

"Thời gian ban đầu ngài đi, công chúa ngày nào cũng khóc lóc, đập phá đồ đạc trong cung, có vài lần nổi loạn bỏ trốn ra khỏi hoàng cung nhưng may có thị vệ bắt lại được... vài tháng sau đó, công chúa không còn làm loạn nữa, chỉ buồn bã nhốt mình trong phòng, không nói chuyện với ai, cũng không ăn uống gì cả..."

Hoà Thượng nghe thế sững ra

Là chàng xem nhẹ tình cảm của nàng...

"Thái y trong viện chẩn đoán, nói công chúa mắc tâm bệnh, không thể chữa lành nếu không thể gỡ được khúc mắc gây nên..."

"Thời gian gần đây, công chúa hoàn toàn bất động, nằm trên giường đã rất lâu vẫn không một lần mở mắt..."

Chàng cắn môi, cúi thấp đầu "Ngài đến nói với Bần tăng chuyện này... bần tăng e rằng "Lực Bất Tòng Tâm" không thể giúp được gì ..."

Vị Tướng Quân thở dài "Lần này gặp ngài, cũng mong ngài sắp xếp đến Cung một chuyến, hy vọng ngài có thể nói chuyện và gặp gỡ công chúa hằng ngày... nhất định sẽ có ngày người tỉnh dậy"

Chàng không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu

"Hoà Thượng... ngài không thể nghĩ lại sao..."

"Mới thí chủ hãy về cho... chuyện này, bần tăng e rằng không giúp được rồi!"

Tướng Quân nghe xong chỉ im lặng, cúi đầu một cái rồi ngoảnh mặt bước ra khỏi sân chùa

Chỉ còn một mình chàng đứng cô độc

"Tiểu Từ, tiểu Từ đâu!"

Một thân ảnh nhỏ bé cùng với cây chổi lọt tọt chạy ra từ cửa chùa chạy vào

"Sư phụ gọi con!"

"Chuẩn bị hành trang, mai ta có việc, phải đi gấp..."

[...]

Chàng theo lối dẫn của sương mù vào lúc canh ba sáng, đi mãi đi mãi, đi thật sâu xuống nhưng vẫn không thấy lối

Lúc đến nơi, xung quanh chỉ toàn là một màu đỏ của lửa, những người đi qua đi lại đều không phải con người, họ có một cái đầu trâu và thân ngựa, trên tay là một cây rìu lớn nhuốm máu

Chàng bước đi giữa con đường, tiến tới giữa cái bàn to nhất, có một người đàn ông to lớn mặt mũi vô cùng kinh dị ngồi ở đó, hoà thượng ngước mắt nhìn

"Diêm Vương, thế nào mới có thể cứu cô ấy!"

"Haha..., cái gì mà phật sống chứ, ngươi vẫn không lục căn thanh tịnh như người đời nói, chỉ là một kẻ ô uế nhiễm tình, để cứu một nữ nhân mà lặn lội đi xuống địa ngục để giao kèo với ta!"

Hoà thượng chỉ nắm chặt tay thành quyền

"Một cách: xoá đi trí nhớ của nàng ta, không bao giờ nhớ ra có sự xuất hiện của vị hoà thượng nào mang tên Bùi Hình nữa

"...Điều kiện?"

Diêm Vương ngả lưng về phía sau, gác đôi chân mập mạp lên chiếc bàn, cười lớn

"Ngươi sẽ bị đày xuống 18 tầng điện ngục, vĩnh viễn không thể nào đầu thai!"

[...]

"Thái y đâu, thái y, truyền thái y, công chúa tỉnh dậy rồi!"

Mới sáng sớm, hoàng cung đã vô cùng náo nhiệt, vị công chúa nằm im lặng suốt gần nữa năm đã tỉnh dậy, ai ai cũng rất vui mừng

"Cuối cùng người đã tỉnh dậy rồi..!!"
"Công chúa, thần rất nhớ người!!"
"Công chúa, người có đói không, thần nấu gì cho người ăn nhé!"
"Công chúa..."
"Công chúa..."

Bao nhiêu lời hỏi thăm ồ ạt tới, trong đầu nàng trống rỗng, một chuỗi kí ức bỗng nhóm lên rồi tắt xuống, đầu nàng đau như búa đổ

"Có phải... ta đã quên mất điều gì rồi không...?"

Các nữ hầu nghe xong ấp úng, khẽ cúi đầu, không nói gì, bỗng nhiên, từ bên ngoài vọng vào một tiếng nói

"Đứa trẻ ngốc, con lén ta đi ra ngoài thành chơi, liền đập đầu vào đá, nằm đây suốt gần 2 năm trời..."

"Phụ thân... thật vậy sao...?"

"Thật..." Hoàng đế vừa xoa đầu con gái nhỏ của mình, vừa nhớ lại giấc mơ báo mộng đêm hôm qua, trong lòng không thể nén khỏi một tia thương xót

Không trách được ai, chỉ trách thượng đế đã có lòng se duyên, mà lại không thương làm duyên đến nơi đến chốn

[...]

Ở đâu đó trên thế gian, một nam nhân đang mỉm cười hạnh phúc, chàng ngả lưng, gieo mình xuống biển lửa sâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net