Đoản 12 : Crush & Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Crush ?

Chắc chắn trong đời ai cũng từng Crush một ai đó. Không cần biết họ có đáp trả tình cảm của mình không ? Crush chính là " Yêu thầm" hoặc "Yêu đơn phương". Chỉ cần bạn thích hoặc cảm mến một ai đó, đã có nghĩa bạn đang Crush một ai đó mà không cần biết đối tượng có suy nghĩ về vấn đề này, hoặc có đáp lại tình cảm của bạn không ?

Crush khác ở Love ở điểm...

Là họ không yêu bạn :)

"Yêu đơn phương" chẳng bao giờ có kết cục đẹp...

Hoặc là chủ động trong tình cảm đó, bạn sẽ là người chịu thiệt thòi...

#

"Tôi đã quên tất cả các công thức toán học, nhưng lại không thể quên cậu đã từng yêu tôi "

Thanh xuân là một khoảng thời gian không thể phai nhòa trong cuộc đời học sinh. Đó là một khoảng kí ức quan trọng nhất, có niềm vui, có nỗi buồn và có cả người bạn từng thương...

Thi Ngôn quen biết Vũ Anh từ năm học cấp 2 khi đó cô vẫn còn đang lạ lẫm ngôi trường vừa mới chuyển đến này.Thành viên trong lớp không ai bắt chuyện với cô, coi cô như một kẻ không tồn tại trong cái lớp này...

Nhưng Vũ Anh thì khác, cậu đến bên cô, tự giới thiệu bản thân của mình rồi nở nụ cười hiền hòa nhìn cô. Hơi ấm từ lòng bàn tay của cậu đã truyền cho cô sự tự tin mà lúc trước mà mình đánh mất. Nhờ có cậu, cô mới có thể hòa nhập với lớp, giúp cô tìm kiếm những người bạn tuyệt vời tại nơi đây...

Kì thi tuyển sinh vào lớp 10, Thi Ngôn đã rất lo sợ mình sẽ không học cùng trường Vũ Anh, thậm chí là không thể nhìn thấy cậu.Cũng bởi vì cô đã quen cuộc sống có cậu ở bên giúp đỡ mình. Muốn có được tương lai, ai trong lớp cũng đã tự chọn cho mình một con đường đi khác nhau. Nhưng cô lại ngu ngốc lựa chọn con đường cậu đi, làm khó thực lực của bản thân mình...

Cuối cùng nguyện vọng của cô đã thực hiện được...

Cô được học chung trường với Vũ Anh, nhưng khác lớp với cậu. Bởi vì điểm của cô chỉ đủ học lớp cơ bản, làm gì mà học lớp chuyên như cậu được. Vào được ngôi trường đó là may mắn rồi, ít ra hằng ngày cô đều có thể nhìn thấy cậu như vậy là đủ rồi, cô còn mong mỏi điều gì nữa...

Nhưng Thi Ngôn đã không thể chịu đựng được khoảng cách của cả hai, cứ ngỡ như là hai người xa lạ khi rời khỏi ngôi trường cấp 2 đó. Đi ngang qua Vũ Anh cô rất muốn níu tay cậu lại, nói về lớp mới và rất nhiều điều khác. Nhưng cậu chỉ hờ hững nói câu " Chào" rồi lướt qua, chẳng cho cô có cơ hội nói chuyện với cậu...

Nhiều lúc nhìn cậu quan tâm một cô gái, trong lòng của cô lại nhói đau. Nhưng một cô gái như cô làm gì có tư cách níu kéo cậu lại bên mình, có quyền gì ngăn cấm cậu quan tâm cô gái khác...

Nhiều lúc chung trường, nhưng khác lớp, đã tạo ra một bức tường vô tình với cả hai. Muốn gặp dù chỉ một chút, cũng rất khó...

Những lần khóc thầm ở một góc khuất, cũng bởi vì rất nhớ cậu. Nhớ người con trai mà cô thầm thương, người con trai đã vô tâm quên mất sự hiện diện của cô trước mắt mình...

Mỗi lần chờ đợi tin nhắn của cậu, nhiều lúc suýt chút nữa ngủ gật, nhưng cô vẫn đợi, đợi cậu hồi âm tin nhắn của mình. Có nhiều lúc thức tới sáng, chỉ nhìn thấy dòng chữ " Đã xem" từ phía của Vũ Anh.

Cứ cảm giác mình như đang làm phiền cậu, nhưng cậu chẳng bao giờ nói ra. Nhưng những hành động của cậu có khác nào là đang làm tổn thương cô...

Có một hôm, với tâm trạng đang vui vẻ cô đã nhắn cho Vũ Anh rất nhiều tin nhắn. Toàn kể những chuyện vui trong cuộc sống, muốn cậu cùng chia sẻ với mình. Nhưng cô chỉ nhận được gì ngoài dòng tin nhắn :

" Lần sau có việc gì quan trọng hãy nói với tớ "

Chỉ vì câu nói đó, nguyên suốt một tuần cô đã không ngủ. Nghĩ về cậu, lòng cô lại đau nhói,nước mắt lại tuôn trào. Kể từ hôm đó, cô chẳng bao giờ dám nhắn tin làm phiền cậu nữa. Chỉ lặng lẽ vào những dòng tin nhắn năm cấp 2 cậu đã nhắn với mình, mỉm vẫn nở nụ cười, trái tim thì đau đớn như có dao găm...

Có lẽ đó sẽ là cách tốt nhất mà cô tự an ủi lấy mình...

Cũng từ lúc đó,Thi Ngôn bắt đầu giữ khoảng cách với Vũ Anh, không dám đối diện trước mặt cậu. Cô chỉ biết đứng từ xa, ngắm nhìn người con trai cô thương trong vô vọng...

Đẩy xa một quan hệ của hai người...

#

Năm học lớp 12, vào ngày 8 tháng 3, nhìn những cặp yêu nhau trong lớp tặng qua cho nhau. Trong lòng của cô lại thấy ghen tị, ánh mắt lại vô tình nhìn lớp học của cô. Một chút hi vọng ít ỏi như đang dâng trào trong cô. Nhưng nghĩ về sự thờ ơ của cậu dành cho cô, Thi Ngôn bất giác thở dài...

Còn vài tháng nữa cô sắp phải rời ghế nhà trường, phải chuẩn bị hành trang bước vào tương lai. Cứ theo sau bước chân của ai đó, chỉ đang làm chôn vùi những kỉ niệm thanh xuân của mình...

Chắc có lẽ cô phải tìm một người để yêu, để biết cái cảm giác tình yêu tuổi học trò là như thế nào.Hay là tập trung vào học để có một tương lai đã rồi hãy tính...

Nhưng chẳng cô không có ai thích để tặng quà sao, nhìn bạn nam cuối lớp đang nhìn chằm chằm về phía mình. Chắc lúc này cô lại làm hành động nào ngốc nghếch nữa sao...

Trên con đường trở về nhà, không may chiếc xe đạp của cô bị hư, không thể chạy được nữa. Thi Ngôn đành phải dắt bộ về nhà, gần đó chẳng có cái tiệm sửa xe nào. Còn đoạn đường về nhà của cô lại rất xa, nếu không nhanh chân thì có lẽ trời tối cô mới về tới nhà

Nhìn xung quanh, chắc chẳng có ai có thể giúp được cô rồi...

Thi Ngôn thở dài, đôi mắt tràn đầy bất lực dắt chiếc xe đạp của mình đi...

Ngày quốc tế phụ nữ, người ta thì được đi chơi, tặng quà các kiểu. Còn cô thì phải dắt cái chiếc xe này...

Bỗng nhiên, có chiếc xe máy chạy đến chỗ cô, cố ý đi song song với cô. Thi Ngôn quay mặt sang để nhìn rõ người đó, thì cô được một phen hoảng hốt. Cô nhớ không lầm thì đoạn đường nhà Vũ Anh ngược chiều với nhà cô mà, sao bây giờ cậu lại ở đây....

" Này... " Vũ Anh dừng xe lại kêu cô

Nhưng Thi Ngôn xem như chưa thấy gì, cứ tiếp tục dắt chiếc xe không để ý đến cậu. Giờ muốn gì nữa, cô đã buông bỏ rồi, đừng cho cô thêm hi vọng nữa chứ...

" Thi Ngôn, tôi kêu cậu đó..."

Không hiểu sao, cô lập tức dừng chiếc xe lại. Quay đầu lại nhìn cậu...

" Xe bị làm sao thế?"

" Hư " Cô đáp

" Nhà còn xa không tôi chở cậu về, xe gửi nhà người ta "

" Tôi tự về được "

" Lên tôi chở, để cậu về một mình tôi không yên tâm "

" Kệ..."

Thi Ngôn chưa kịp nói hết câu, thì chiếc xe của cô đã vào tay của Vũ Anh. Cậu dắt nó vào gửi nhà một bà lão ở gần đó, rồi chạy lại kêu cô lên cậu chở...

Thi Ngôn vẫn một mực không chịu lên, nhưng vẫn bị Vũ Anh ép lên cho bằng được. Nhìn trời cũng sắp tối rồi, lỡ cậu lại dở chứng bỏ cô lại ở đây, thì làm sao mà cô dám về nhà. Thế là Thi Ngôn giật lấy chiếc mũ bảo hiểm trong tay của Vũ Anh rồi vội vàng lên xe cậu, trong suốt dọc đường đi không ai nói với ai câu nào. Không khí rất là yên lặng...

" Sao mấy bữa nay cậu không nhắn tin cho tôi " Vũ Anh lên tiếng

" Cậu nói có việc quan trọng mới nhắn với cậu, mà tôi chẳng có việc quan trọng nào hết"

" Có lẽ cậu đã hiểu sai ý tôi "

"..." Thi Ngôn đưa mắt nhìn cậu

" Ý tôi là những niềm vui, nỗi buồn cậu cứ nói tôi...tôi sẵn sàng lắng nghe. Chứ không phải nói cậu phiền đâu "

Từng nhịp đập trái tim của cô bắt đầu đập liên hồi, khuôn mặt bắt đầu đỏ bừng lên. Tay chân vẫn run rẩy, nhưng cô rất tò mò nét mặt của cậu lúc này ra sao ? Có giống như cô không, nhưng có lẽ là cô đang ảo tưởng...

" Xin lỗi, lên cấp 3 tôi bị ép học rất nhiều, không có thời gian để thở luôn. Muốn chào cậu hay nói chuyện với cậu cũng khó nữa. Thấy cậu có bạn mới chẳng thèm để tâm đến tôi, ít nhắn tin với tôi. Nên tôi nghĩ...cậu bỏ rơi tôi rồi..."

" Không có....tôi...tôi..."

" Nhưng khi biết cậu ngày nào cũng đứng từ phía xa nhìn về phía tôi. Thì tôi mới biết được...chính là bản thân mình đang giữ khoảng cách với cậu "

"..."

" Thi Ngôn, có phải thời gian qua cậu rất ghét tôi lắm đúng không? Bởi vì tôi đã vô tâm không nghĩ tới cảm nhận của cậu "

" Tôi biết giờ mà nói ra những lời này đã quá muộn chẳng thể nào xóa được khoảng cách của cả hai, nhưng chỉ có bây giờ tôi mới đủ can đảm nói ra những lời này với cậu "

Vũ Anh đang xin lỗi cô, cô có nghe nhầm không ? Nhưng chắc chắn là đây không phải mơ, bởi vì cô đã thử béo má của mình đến mấy lần rồi...

" Không sao mà, tôi đâu có bận tâm, chúng ta vẫn là bạn đấy thôi"

" Cậu chấp nhận lời xin lỗi của tôi"

Thi Ngôn suy nghĩ một lát rồi trả lời...

" Hơi muộn, nhưng tôi chấp nhận. À tới nhà tôi rồi đó, cậu dừng xe đi "

Thi Ngôn xuống xe thì Vũ Anh cũng gạt chân chống xuống, bước tới tháo chiếc mũ bảo hiểm cho cô. Không biết từ khi nào sau lưng của cậu đã có một hộp quà kèm theo một cành hoa hồng đưa lên trước mặt cô...

" Cái này...?" Thi Ngôn thắc mắc chỉ vào hộp quà

" Quà tám tháng ba của cậu đó "

Ánh mắt của Thi Ngôn tràn đầy hưng phấn nhận hộp quà trong tay của Vũ Anh. Mười mấy năm đây là lần đầu tiên cô được người ta tặng quà vào ngày này, còn là người mình thích nữa chứ. Niềm vui sướng lúc này làm sao có thể diễn tả thành lời được...

" Cảm ơn cậu "

Ánh mắt của Vũ Anh vẫn nhìn chằm chằm...

" Cũng trễ rồi, cậu về nhà đi...tôi vào nhà nha " Thi Ngôn liền quay đầu lại

" Khoang đã..." Vũ Anh liền kéo tay cô lại

Đặt nhẹ trên trán của cô một nụ hôn...

Mọi thứ diễn ra bất ngờ, rất lâu sau Thi Ngôn mới định hồn lại được. Thì nhìn thấy trên môi của Vũ Anh xuất hiện một nụ cười rất hạnh phúc, khuôn mặt của cậu ửng hồng lên

" Ngủ ngon, Thi Ngôn " Nói xong cậu liền lên xe đi mất

Nhìn bóng dáng đã khuất dần của cậu, trái tim vẫn luôn đập.Niềm hạnh phúc của tình yêu như đang dâng trào ở trong cô...

" Cậu cũng vậy, Vũ Anh"

#

Trong hộp quà, có một chiếc đồng hồ màu trắng kiểu dáng rất hợp với Thi Ngôn, bên trong còn có một tờ giấy. Thi Ngôn lập tức cầm lên, nhảy lên giường rồi mở ra đọc. Những giọt nước mắt hạnh phúc bắt đầu dâng trào trong cô...

Tờ giấy đó cô đã đọc đi đọc lại hàng chục lần, gần như thuộc hết, nhưng không thể quên được câu nói " Thi Ngôn, Tôi thích cậu" ở cuối tờ giấy...

Cả đêm hôm đó cô gần như chìm đắm vào giấc mộng của hạnh phúc, suýt chút nữa là cô đã bỏ lỡ hạnh phúc của mình, bởi vì sự ngu ngốc của bản thân...

Sáng hôm sau, vừa bước ra khỏi nhà thì nhìn thấy xe của Thi Ngôn đậu trước cửa nhà mình. Cô lập tức quay đầu lại chạy vào nhà, nhưng mọi hành động của cô đều bị Vũ Anh nhìn thấy. Cậu liền chạy tới giữ tay cô lại...

" Để tôi đưa cậu đi học "

" Tôi...."

" Đừng nói là chiếc xe đạp đó nha ! Chậc, nó hư rồi phải gửi nhà người ta...cậu quên rồi sao ?"

Nếu như Vũ Anh không nhắc, chắc cô cũng quên mất xe mình đang gửi nhà người ta. Giờ mà đi chung xe với cậu thì ngại lắm, lỡ bị hiểu nhầm thì sao ?

"Đi chung xe với cậu, chúng ta sẽ bị hiểu nhầm đó"

" Hôn thì cũng hôn rồi, tôi cũng tỏ tình cậu rồi. Chẳng lẽ cậu không đồng ý được sao ?"

" Suỵt...cậu nhỏ tiếng một tí. Cha mẹ tôi nghe thấy bây giờ"

" Nếu không chịu đồng ý, tôi vào nhận cha mẹ vợ đó "

" Cậu..." Khuôn mặt Thi Ngôn đỏ bừng nhìn Vũ Anh

Mặt thì tỏ ra khó chịu, nhưng trong ánh mắt thì tràn ngập hạnh phúc đối với người con trai trước mặt...

Cho dù thanh xuân có qua đi, nhưng người con trai trước mặt đã chứa đựng một khoảng bầu trời thanh xuân đầy mơ mộng của cô...

Cho dù sau này cô có thể quên hết tất cả mọi thứ, nhưng không thể nào quên được tình cảm mà cậu đã dành cho cô năm ấy...

Cảm ơn cậu, Vũ Anh...

Cậu chính là tình yêu đầu tiên, cũng chính là hạnh phúc cuối cùng của Thi Ngôn này...

" Ôm chặt vào không té đó " Vũ Anh mỉm cười

Cậu đưa tay xuống nắm chặt lấy đôi tay của Thi Ngôn một cách dịu dàng

" Lo mà mà chạy xe đi " Cô mắng

" Tuân lệnh vợ đại nhân "

" Ai vợ cậu chứ ?"

" Cậu vẫn chưa chấp nhận lời xin lỗi của tôi "

" Tôi chấp nhận chứ chưa hết giận"

" Nên cậu vẫn chưa đồng ý tôi "

"...."

" Chết, tôi lỡ công khai cho cả trường cậu là bạn gái tôi tối qua rồi "

" Vô sĩ..."

Cô cúi đầu, thì thầm vào tai của cậu

" Vũ Anh, Thi Ngô thích cậu"

#

" Cậu vừa nói gì...tôi nghe không rõ. Cậu nói lại đi "

" Không..."

" Nói lại đi mà "

" Không là không"

" Thi Ngôn...."

" Tôi đã nói không rồi mà "

"...Anh yêu em "

/END/









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net