Đoản 20 : Chồng tương lai là em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái độ tuổi 17, một thời thanh xuân tươi đẹp..Trong kí ức của Vũ Linh, nó chẳng còn ấn tượng gì trong đầu của cô. Nhưng cô không thể nào quên được ngày ấy, cái ngày mà gia đình cô mở vòng tay đón nhận cậu bé mồ cô cha mẹ vào mái ấm của họ...

Cậu tên là Hoàng Anh, năm đó cậu vừa tròn 11 tuổi....

Và câu chuyện của cô bắt đầu từ đó

#

Khi vừa bước vào nhà cô, thằng bé rất lạ lẫm với mọi thứ xung quanh. Lúc nào cũng rụt rè giữ khoảng cách với mọi người trong gia đình. Luôn tự tạo cho mình một vỏ bốc của sự cô độc. Vũ Linh đã rất cố gắng để Hoàng Anh hòa nhập vào gia đình...

Nhưng thành quả đúng không ngoài mong đợi của cô...

Theo thời gian thằng bé đã chịu chấp nhận là cha mẹ cô, còn cô bị cho ra rìa

Có lần ngoài trời có tiếng sấm sét, nó hét ầm ĩ chạy vào phòng của cô không cho cô học bài. Vũ Linh thương xót dỗ dành nó...

Nhưng chẳng khác nào làm cho nó khóc to hơn nữa...

" Khóc làm gì, còn không nín đi, không chị đây tét mông mày đấy " Vũ Linh hét to lên

Hình như sau lần đó, nó không còn khóc khi nghe tiếng sấm. Mà coi cô như cọp cái không hơn không kém...

" Vũ Linh, con kêu Hoàng Anh đi tắm đi "

" Vâng..."

Vũ Linh thầm oán trách khi nhìn thấy bộ dạng thằng nhóc trước mặt mình, nó đi đâu mà người bẩn như cú thế...

" Giờ chị hỏi lại có đi tắm không ?"

" Không..." Nó thẳng thừng đáp

" Lần cuối có đi tắm không ?"

" Không đi..." Thằng bé vẫn kiên quyết

" Đừng hối hận nha em trai " Cô mệt mỏi nói

Thằng bé ngơ ngác tròn xoe mắt nhìn cô, nhưng Vũ Linh chỉ đáp nó bằng nụ cười rất rất thân thiện...

#

" Chị thả tôi ra mau, Vũ Linh, chị mau thả tôi ra..."

"..."

" Ai cho chị cởi đồ của tôi ra " Thằng bé vội vàng che người lại

" Nhóc à, cơ thể em chị đều thấy hết rồi, em còn ngại ngùng gì nữa chứ" Vũ Linh mỉm cười nói

" Chị...chị..."

" Nào để chị tắm cho em nào !! Em phải sạch sẽ với được ngủ "

" Chị đi ra ngay cho tôi "

" Tôi tự tắm..."

"..."

#

" Hai đứa làm gì mà ồn ào thế ?" Mẹ cô thắc mắc hỏi

" Em trai bị thấy của quý " Vũ Linh lè lưỡi đáp

#

" Em hết đồ thay rồi ... thôi để chị lấy đồ chị hồi nhỏ cho em mặc "

"...."

"Còn váy thôi em mặc không ?"

" Cái đó không phải thứ để cho con trai mặc "

" Thôi để chị mặc cho em, ngoan, lại đây nào, tiểu thiên thần của chị " Nụ cười trên môi của cô rất tà ác...

Thằng bé hoảng quá chạy ra khỏi phòng trong tình trạng không mặc gì...

Vũ Linh đơ ra luôn...

Trong khi mẹ cô đang mặc đồ cho thằng bé, thì trong phòng của cô phát ra tiếng hét...

" Mẹ...sao hồi đó mẹ không nhận em gái "

"...."

#

Có một đám chặn đầu đánh nó, cô cũng ở bên cạnh. Nó cầu xin cô giúp đỡ nó, nhưng cô ngoảnh mặt làm ngơ xem như không quen biết...

Thế không hiểu sao, cái đó lại dí đánh cô. Còn thằng nhỏ được một trận cười no...

Chúng nó đánh cô, vì cái tội cô lại chị nó mà không biết dạy dỗ nó, để nó hỗn láo với người lớn...

Nói thiệt là cô vô tội, có biết gì đâu, sao lại đánh cô...

#

" Bà chị bị đánh có đau không ?"

" Ranh con, hôm nay tao phải dạy dỗ mày, dám kêu tao là bà chị hả ?"

"Mẹ ơi chị đánh con "

" Mẹ ơi, con không có đánh nó "

" Mày mà méc mẹ tối nay ngủ dưới đất nha con "

"..."

Nhưng những lần bắt nó hồi quá khứ đã làm cho cô thấy hối hận về những chuyện bắt nạt nó. Khi nó lớn lên hoàn toàn thay đổi tính nết, chẳng còn đứa nhóc dễ bắt nạt lúc trước. Mà trở nên tinh quái hơn lúc trước trước rất nhiều, khi nó lộ mặt thật là khi nó sống chung với cô...

" Lại ngôn tình, chị còn chưa đi tắm " Nó nhắc nhở

" Chị tắm rồi " Cô nhanh nhảu đáp

Thế là bị nó lôi đầu vào phòng tắm..

" Chị dám nói là mình tắm rồi à ! Nói láo, bữa nay tôi sẽ lột sạch bộ quần áo bẩn thỉu từ hôm qua tới giờ của chị "

" Đồ biến thái, mày bỏ chị mày xuống mau "

" Ai hồi nhỏ kêu tôi phải sạch sẽ, giờ chị phải sạch sẽ cho tôi "

" Đồ biến thái..."

" Chị muốn tôi tắm cùng chị à "

" Được thôi...."

" Ơ ơ...."

#

" Ai cho phép mày ngủ cùng tao "

" Hồi nhỏ tôi vẫn ngủ chung với chị đó thôi "

" Bây giờ khác !!!"

Nó tới cỡ vậy, thân hình bé nhỏ của cô vẫn bị nó kẹt cứng ở trong lòng. Mùi hương của nó gần như phả vào người cô, mùi bạc hà rất dễ chịu...

Nhưng nó ngủ chung chẳng dễ chịu chút nào...

" Chị yên tâm đi...bố mẹ đã đồng ý sẽ gả chị cho tôi rồi !!!"

" Why ???"

" Chị còn nói nữa tối nay tôi sẽ làm thịt chị luôn "

" ... "

" Lúc nhỏ, chị đã thấy cơ thể của tôi rồi. Bây giờ chị phải chịu trách nhiệm với tôi"

"...."

" Bà chị, sao chị im thế"

" Trả lời cho mày làm thịt tao hả ? Tao đâu có ngu "

" Ồ.." Nó nhếch môi lên cười...

Ánh mắt hiện lên sự tà ý khi nhìn cô. Trong phút chốc, Hoàng Anh đã ghì chặt cô xuống dưới giường, vòm ngực rắn chắc hiện lên trước mặt của cô...

Vũ Linh cô ăn chay không ăn mặn đâu...

" Bà chị, sao chị nôn nóng sớm thế" Đôi môi Hoàng Anh cong lên rất khiêu gợi

Vũ Linh khó khăn nuốt nước bọt...

Lần này, chết cô thật rồi !!!

" Không...không...hôm nay không được " Vũ Linh hấp tấp nói

Mọi hành động của Hoàng Anh ngừng hẳn, cậu đưa ánh mắt lo lắng nhìn về người con gái dưới thân của cậu. Nhìn khuôn mặt trắng bệt vì sợ hãi, trong lòng cậu dâng một cảm giác tự trách. Có lẽ cậu đã đùa quá trớn rồi...

Đôi tay thon dài của cậu khẽ vuốt ve khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của cô...

" Tôi xin lỗi " Giọng Hoàng Anh rất nhẹ nhàng, lòng của cô mềm nhũn ra

" Hoàng Anh, bụng tôi đau lắm...hình như bà dì lại tới rồi...."

" Haizzz" Hoàng Anh thở dài rồi rời khỏi người Vũ Linh

Cậu ngồi xuống cạnh cô, từ tốn xoa nhẹ bụng của cô...

"Còn đau không ?"

Vũ Linh gật đầu một cái, bản thân đã hết đề phòng Hoàng Anh nữa. Nhưng ánh mắt vẫn chứa vài phần lo sợ nhìn cậu...

" Băng vệ sinh còn không ?"

" Còn một cái"

" Vậy còn thuốc..."

" Tao cho hết rồi "

Hoàng Anh lắc đầu nhìn cô, cậu không nói thêm câu gì mà bước xuống giường. Không hiểu sao lúc đó cô lại nắm chặt tay áo của cậu lại...

" Khuya rồi mày còn đi đâu ?"

" Đi mua thuốc cho chị...chứ không cả đêm nay đừng hòng tôi ngủ yên với chị " Cậu lạnh nhạt đáp...

"...."

Cậu xoa nhẹ đầu cô, rồi bước đi...

Một cảm xúc hạnh phúc như đang len lỏi trong lòng của cô, từ trước đến nay chưa có người con trai nào quan tâm cô tốt như em trai cô. Nó gần như gắn bó với cô, chỉ cần thiếu nó một ngày trong lòng cô lại khó chịu...

Hoàng Anh, cậu bé này không phải là người em trai của cô...

Mà chính là người bạn đời gắn bó với cô...

#

" Hoàng Anh..." Vũ Linh ôm chặt Hoàng Anh vào lòng

Đưa đầu tựa vào vòm ngực của cậu, giọng nói đầy truyền cảm lay động cả lòng người...

" Hử..."

" Em có thích chị không ?"

" Không..."

Đôi mắt của cô liền cụp xuống, lộ ra vẻ buồn bã...

" Mà tôi yêu chị đó ngốc à "

" Nhưng chị lớn tuổi hơn em mà..."

" Tuổi tác chẳng quan trọng, chỉ cần tôi yêu chị là đủ rồi, những chuyện khác chị đừng quan tâm đến..."

" Hoàng Anh..."

" Có lẽ chị đã thích cậu mất rồi đó..."

" Tôi biết mà..."

" Vì sao ?"

" Vì trên đời này không ai có thể mang lại hạnh phúc cho chị ngoài tôi "

" Quá bá đạo..."

" Không bá đạo thì làm sao để chị yêu tôi được "

"...."

#

Ngày mà cô nắm chặt tay cậu bước vào lễ đường, cùng với lời thề ước bên nhau mãi mãi trước cha xứ. Nước mắt của cô như dâng trào, cuối cùng cả hai đã thoát khỏi mối quan hệ chị em. Mà bước tiếp một mối quan hệ chứng minh cho tình yêu, đó chính là vợ chồng...

" Giờ chị đã sẵn sàng chưa "

Vũ Linh gật đầu nhẹ một cái, mặt cô đỏ như trái gấc. Mọi hành động của cô bây giờ không thể tránh khỏi sự thèm muốn của cậu...

Bây giờ cô có thể gọi người trước mặt mình là em trai hay là chồng đây...

Thật không thể tưởng tượng được, một đứa con gái thơ dại như cô có thể nuôi chồng của mình từ khi còn bé -.-

" Chị biết không, tôi đã đợi ngày này từ rất lâu rồi "

"...."

" Vũ Linh, nói yêu tôi đi..."

" Hoàng Anh...em yêu anh...."

/ End/









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net