Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chỉ được nhớ chứ không được quên anh" 

Ân Nhi khẽ nở một nụ cười chua chát rồi đặt một nhánh hoa hồng trước phần mộ của Tạ Vũ.Khi nghĩ về câu nói trước đây của cậu, không hiểu sao lòng của cô lại đau nhói như có dao găm vậy.Cậu đã từng nói sẽ ở bên cô suốt cả cuộc đời, sẽ là người chăm lo cho cô. Nhưng mà bây giờ, Tạ Vũ cậu đâu rồi? Tại sao lại để cô bơ vơ một mình trên thế giới này chứ.

Ngày cậu ra đi, cả thế giới của cô bỗng chốc sụp đổ.Cái sự giá lạnh của thế giới này như bao mòn lấy tâm trí của cô, sự cô độc của trái tim như muốn giết chết cô. Từ khi yêu cậu mọi thứ xung quanh của cô là một màu hồng luôn đầy ấp hương vị của sự ngọt ngào.Nhưng bây giờ thì lại trở nên đắng chát đến tái lòng. Vì sao chứ ? 

Cậu đã bước vào cuộc sống của cô tại sao lại để cô bơ vơ một mình trên thế giới này chứ ?

Nghĩ tới điều này, toàn cơ thể của Ân Nhi như ngã quỵ xuống. Những dòng lệ trên nên mắt không biết từ lúc nào mà đã tuôn rơi. Cô đã cố kiềm chế bản thân mình không được kích động trước phần mộ của cậu, nhưng bây giờ cô đã làm gì rồi ? 

- Tạ Vũ,em nhớ anh lắm....xin anh hãy quay trở lại bên em dùng chỉ một lần để em được ôm anh lần cuối...chỉ là lần cuối...lần cuối thôi anh...

Giọng của Ân Nhi bắt đầu nhỏ dần, nhỏ dần rồi dần dần toàn cơ thể của cô ngã gục xuống phía dưới.Lúc đó, mọi thứ xung quanh của cô bỗng chốc trở thành một màu đen.Cô không thể nhận rõ bản thân mình trong màn đêm đó, nhưng cô đã nhìn thấy nụ cười ấm áp của Tạ Vũ hiện ra trong màn đêm đó.

- Ân Nhi,anh xin lỗi...

- Ân Nhi..Ân Nhi...

Có người đang gọi cô,giọng nói đó rất thân thuộc.Cũng đã rất lâu rồi cô vẫn chưa nghe thấy giọng nói đó, nó làm cho trái tim của cô gần như ngừng đập. Cô rất muốn biết người đó là ai ? Rốt cuộc là ai đã gọi cô chứ ? Ngay lập tức,cô liền ngẩng mặt lên.Khi cô mở mắt ra đã có một luồng ánh sáng chiếu rọi vào mặt của cô làm cản tầm nhìn của cô, hình bóng người con trai ngồi bên cửa sổ bắt đầu di chuyển đến phía của cô. Lúc này đây, đầu óc của cô trở nên mơ hồ ,đôi mắt vô hồn của cô bỗng nhiên trở nên ngạc nhiên khi gương mặt người con trai đang dần rõ hơn trong mắt của cô.

- Tạ Vũ...- Đôi môi của Ân Nhi trở nên run run,cả cơ thể gần như không thể kiềm chế được. Cô không còn ngần ngại điều gì nữa vội vàng chạy tới ôm chặt lấy toàn thân của Tạ Vũ vào lòng.Vòng tay của cô càng ngày càng siết chặt chứa đựng sự nhớ nhung bao la mà cô dành cho cậu.

- Ân Nhi, cậu sao thế? Có chuyện gì không ổn sao?

- Tạ Vũ, tôi rất nhớ cậu...nhớ cậu sắp phát điên rồi

Toàn thân của Tạ Vũ như khựng lại một hồi lâu trước câu nói của Ân Nhi.Đôi bàn tay của cậu không biết từ lúc nào đã đặt lên đầu, ánh mắt thể hiện sự yêu đương khi xoa đầu của cô.Trên môi của Tạ Vũ bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười rất hạnh phúc. 

- Ân Nhi, cậu nhớ tôi ! Ân Nhi, cậu không còn cự tuyệt tôi nữa sao? Cậu chịu cho tôi cơ hội rồi !!

- Mọi người,Ân Nhi nói nhớ tôi nè!! Ôi, tôi hạnh phúc quá!!!

Mọi người sao ? Đầu óc của Ân Nhi trở nên rối loạn, cô bỗng nhiên buông Tạ Vũ ra ngắm nhìn xung quanh một lượt.Rồi nhìn xuống bộ đồ học sinh trên người của Tạ Vũ. Cả khuôn mặt của cô bỗng dưng đỏ chót lên khi nhìn thấy mọi người đang mỉm cười khúc khích nhìn cô. Thời gian như được quay ngược lại, tuổi học sinh chứa đầy mộng mơ như đang ùa về trong tâm trí của cô.

Ân Nhi khẽ ngước mặt lên nhìn Tạ Vũ. Hồi đó, Tạ Vũ ba lần bảy lượt theo đuổi cô đều bị cô cự tuyệt bởi vì cú sốc khi mất người thân. Cũng rất lâu, cô mới chịu chấp nhận cậu. Cô đã làm lãng phí rất nhiều thời gian của cả hai, nếu như cô chịu chấp nhận sớm hơn. Có lẽ khoảng thời gian bên nhau của hai đứa sẽ trở nên dài hơn.

Nhưng mà bây giờ cô có thể bù đắp được sự mất mát về thời gian rồi. Chỉ cần ở bên Tạ Vũ càng lâu càng tốt là được rồi.

- Ân Nhi, tôi thích em...vô cùng thích em

- Em cũng thế

- Ân Nhi, em vừa nói gì em có thể nói lại cho anh không?Anh nghe không rõ..

Ngay lập tức, Tạ Vũ liền kéo Ân Nhi lại ôm chặt cô vào lòng... 

- Tạ Vũ, đồ ngốc - Ân Nhi thầm mắng cậu

-Đồ ngốc rất yêu đồ đại ngốc

#

- Ân Nhi, mỗi bữa sáng em phải nói câu yêu anh 5 lần

- Đồ ngốc Tạ Vũ, anh bị bệnh à

- Em không nói anh sẽ đau lòng lắm 

- Vậy anh phải nói yêu em 10 lần đó

- Hàng trăm lần cũng được đó! Ân Nhi, anh yêu em, rất rất yêu em...

- Tạ Vũ, em cũng yêu anh lắm 

- Ân Nhi,anh rất hạnh phúc khi được yêu em.Em là người con gái tuyệt vời nhất trong cuộc đời của anh

"Ân Nhi, chúng ta chia tay đi " 

Không,Tạ Vũ...đừng rời xa cô mà. Hạnh phúc của cô chỉ vừa mới vừa bắt đầu mà thôi, tại sao ông trời lại tuyệt tình chia cắt cả hai đến thế chứ. Cô thật sự không muốn rời xa Tạ Vũ.Lúc đó, Ân Nhi liền giật mình tỉnh giấc dậy thì đã thấy mình đã nằm trong một căn phòng vô cùng xa lại. Mọi khung cảnh lúc trước bỗng chốc tan biết hết. Thì ra tất cả chỉ là mơ, chỉ là mơ mà thôi.Tạ Vũ làm gì có thể trở lại được chứ, cậu đã rời xa cô thiệt rồi.Nước mắt vẫn còn đọng lại trên mặt của cô,trái tim không ngừng nhói đau.

Nhìn những cánh hoa hồng đang tàn dần trên chiếc kệ đó, cô bỗng nhiên nở một nụ cười chua chát.Mọi thứ xảy ra với cô chỉ là một giấc mơ trong sự nhớ nhung của cô, mọi thứ đều không thể là thật được. Tình yêu của cô đã kết thúc thật rồi,kết thúc từ lúc Tạ Vũ rời xa cô...

- Hoa đẹp thì hoa sẽ tàn. Tình đẹp cũng đến lúc tàn phai...

- Anh chưa từ bỏ thì em cũng không được phép từ bỏ anh - Bỗng nhiên, trong căn phòng đó đã vang lên một giọng nói

Ân Nhi liền ngẩng mặt lên, trái tim của cô gần như ngừng đập. Không phải là Tạ Vũ đã chết rồi sao, chẳng lẽ đây là giấc mơ nữa sao.Chẳng lẽ suốt cả cuộc đời này cô sẽ mãi sống trong những kí ức về Tạ Vũ lúc trước...

Điều đó...thật là điên rồi...

- Tạ Vũ, hãy cho em biết đây là một giấc mơ hay là hiện thực

- Đồ đại ngốc này, đây là hiện thực...

- Không thể nào, mọi người đã nói với em là anh đã chết rồi mà - Ân Nhi vội che miệng lại

- Anh chỉ ra nước ngoài chữa bệnh ...

- Tạ Vũ, đồ lừa đảo - Ân Nhi liền hét lên 

- Anh chưa cưới em làm vợ làm sao anh có thể bỏ rơi em được chứ - Tạ Vũ ôm chặt cô vào lòng,càng ngày càng siết chặt không cho cô cựa quậy náo loạn trong lòng mình.Nhẹ nhàng đặt lên môi của cô một nụ hôn mãnh liệt.

- Ân Nhi, anh về rồi...

- Tạ Vũ...- Ân Nhi bật khóc ôm chặt Tạ Vũ vào lòng



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net