Đoản SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Đoản_

Hắn chặn cô trước cầu thang, đôi mắt cương nghị nhìn vào cô "Tên"

Cô mím môi "Đặng Phương Thảo"

"Lớp?"

"8/15"

"Đi đi!"

Hắn hì hục ghi tên cô vào sổ, cô tức giận dẫm chân đi vào lớp học

Tức chết được, đây là lần thứ 5 trong tháng hắn ghi tên cô vào sổ vì tội đi học trễ rồi

Tôi kể cho bạn nghe về một mối tình đẹp nhé

Cô ấy là Đặng Phương Thảo, một cô gái không xinh đẹp, nhưng gương mặt ưa nhìn, tuy hơi quậy phá nhưng được cái trung thực, tuy không được hoàn hảo xuất sắc toàn diện nhưng được cái thân thiện hoà đồng, tính tình hiền lành, dễ mến

Còn hắn, là một sao đỏ của trường, hơn cô một tuổi, học giỏi, vẹn toàn trên mọi thứ, đẹp trai, gia cảnh khấm khá nên được rất nhiều bạn gái để ý

Hai người tính cách trái ngược, như nước với lửa, đi trên hai đường thẳng song song, vậy mà lại có thể thành đôi

Chẳng là vốn dĩ từ đâu cô không ưa gì hắn mấy, có ai mà lại thích một người suốt ngày ghi tên mình khiến mình bị mắng đâu chứ?

Ngày nào cũng vậy, hắn cũng kiếm chuyện với cô, có ngày thì nhắc nhở cô khăn quàng lệch, có ngày thì bảo mang giày không có quai hậu, có hôm thì bảo cô không bỏ áo vào quần

Tức quá, cô liền hét lên

"Này anh, sao ngày nào anh cũng làm khó  làm dễ tôi thế!"

Hắn im lặng không trả lời, cô tức giận thờ phì phò bỏ đi, lúc bóng cô khuất dần, khoé miệng hắn mới cong lên

[...]

"Này... tớ thích cậu!" Một tên kính cận đưa lá thư màu hồng cho cô, cười khúc khích nói

Cô gãi đầu nhận lấy, thì ra cảm giác được tỏ tình là thế này, thích quá đi mất

Đang giơ tay định cầm lấy bức thư, xa xa có một giọng nói quen thuộc truyền tới

"Yêu đương trong trường, tên lớp, tôi sẽ ghi lại!"

Cô nhăn mặt quay về phía hướng âm thanh đanh thép ấy phát ra, cô hét lớn

"Kiếp trước tôi nợ anh sao??? Tức chết mất, sao anh cứ bám tôi suốt thế tên sao đỏ ngu ngốc kia!"

Lúc cô đang âm ỉ chửi lên, tên nhóc tỏ tình cô đã chuồn đi từ lúc nào, xung quanh chỉ có hai người, anh nhẹ nhàng tiến lớn, cốc nhẹ vào đầu cô

"Ngốc! Không nhìn ra sao! Là tôi đang ghen"

Phải... anh ghen... anh thích cô!!!

"Hả... hả..."

[...]

Sau ngày hôm đó... hắn công khai theo đuổi cô

Mặc cô có đồng ý hay không! Hắn tự tay xua đuổi hết quân giặc ngoại xâm nào dám bén mãn đến cô, luôn bao che cho những tội lỗi của cô, và giờ ra chơi luôn lẽo đẽo theo cô

Cô luôn tỏ ra bực mình, nhưng thực sâu trong lòng thì cũng thích muốn chết á chứ

Nếu nói... cô ghét hắn.. thì không đúng

Nếu nghĩ kỹ... tên sao đỏ đáng ghét này cũng rất dễ thương

Cô... cũng có chút thích hắn...

Hí... nhưng phải làm giá một tí đã

[...]

Cô lăn lộn trên chiếc giường, nghĩ gì đó rồi cười hì hì, vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn, soạn một tin nhắn với nội dung "Chủ nhật ngày mai, 10 giờ sáng, anh đợi tôi trước cổng trường!"

Đành vậy thôi, cho anh ta một cơ hội vậy!

[...]

Cô đứng ở chỗ hẹn, bây giờ là 9 giờ 50...

10 giờ... Anh ta vẫn chưa đến sao?

10 giờ rưỡi Trễ hẹn.. cô không thích điều đó

11 giờ... quá lố rồi...

11 giờ 15....

Đợi thêm một chút nữa vậy...

Cô đứng đó tới 12 giờ, vẫn không thấy có anh đến, đôi mi cụp xuống thất vọng...

Đã hứa rồi mà...

Nếu không tới cũng phải báo một tiếng cho người ta khỏi đợi chứ...

[...]

Sáng hôm sau đến trường, cô không thấy hắn trực trước cổng như thường ngày, trong lòng có cảm giác bất an, chạy vòng vòng trường vẫn không tìm thấy hắn...

Rồi 1 tuần sau... hắn vẫn không xuất hiện...

Một cô gái đi đến chỗ cô đang ủ rũ gặm chiếc bánh mì... cô gái trong bộ dạng xộc xệch... đôi mắt đỏ lên sưng húp, cô ấy nức nở nói với cô

"Chị là Thảo...?"

Cô nhìn cô gái ấy... khẽ gật đầu

Cô gái ngồi xuống bên cạnh cô, khóc "Em là em gái của Thiên..."

Cô vội thẳng lưng... cô ấy nói tiếp

"Sáng hôm đó trên đường đến gặp chị... anh ấy xảy ra tai nạn giao thôi... rất nặng... trong lúc hấp hối vẫn gọi tên của chị... anh ấy thực sự rất thích chị..."

[...]

Cô đặt nhẹ bó hoa cúc trắng lên phần mộ của hắn, nước mắt không kìm được mà rơi xuống...

--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net