Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cưới cô chỉ vì tài sản của ba cô để lại. Cô biết.

Anh không hề có tình yêu nào đối với cô. Cô biết.

Anh ngoài cô còn có nhân tình khác. Cô biết.

Anh chán ghét cô đến nỗi lúc nói chuyện với cô không bao giờ dành ánh mắt cho cô. Cô biết.


Đêm động phòng hắn bỏ một mình cô ở trong phòng còn Anh mây mưa với nhân tình ở phòng kế bên. Cô biết.

Mọi thứ cô đều biết nhưng vẫn cố chấp lấy Anh, cố chấp dành thứ tình yêu hèn mọn cho Anh. Để rồi cuối cùng thứ cô nhận lại là gì? Chán ghét? Lừa dối? Phản bội?

Khi Anh đã chiếm lấy toàn bộ tài sản của cô, Anh liền dẫn cô nhân tình về nhà. Từng ngày từng ngày âu yếm ả trước mặt cô. Lòng cô đau đến ngường nào, Anh không hề biết.

Ả ta không tốt như vẻ ngoài thiện lương vốn có của mình. Lúc Anh đi làm ả thường ra tay đánh đập cô, hơn nữa còn sai người giúp việc hùa theo trêu chọc. Những việc đó Anh không hề biết cũng chẳng muốn quan tâm.

Đến cả cơm cô cũng không được ăn đàng hoàng chỉ được ăn đồ thừa của con chó. Cuộc sống của cô còn không bằng cả con vật. Nhưng cô vẫn cố gắng ở lại vì chỉ như vậy mới được nhìn thấy Anh mỗi ngày dù chỉ là thầm lặng. Anh có biết không hay chỉ lúc nào cũng cau có đuổi cô đi.

Cô cố chấp ở bên Anh cho đến một ngày ả ta bịt miệng, trói chặt tay chân cô lại rồi nhét vào tủ quần áo trong phòng ngủ của Anh và ả.

Chứng kiến ả ta làm tình với Anh họ của Anh rồi đến cả tên quản gia. Bị nhốt đến tối cô mệt lử nhưng mắt nhìn qua khe cửa tủ thấy Anh nên cô ráng gượng dậy la lên. Bị nhét khăn vào miệng cô hoàn toàn không thể cầu cứu. Trước mắt hiện lên cảnh Anh gian díu với ả mà không biết rằng Anh bị chính nhân tình của mình cắm sừng.

Giãy dụa đến khi mệt cô ngất đi. Đến sáng, khi tỉnh dậy cô bị mấy người ném lên xe. Cô nhìn thấy Anh vội chạy ra nhưng không thể nói chuyện được. Ả ta đến trước mặt cô lắc lắc cái lọ nhỏ:

-Đây là thuốc khiến cho mày câm mồm mãi mãi. Mày biết là gì không? Hahaha.... Ô.. Không nói được à?

Cô chỉ biết câm nín, ánh mắt quật cường nhìn khiến ả ta khó chịu mà tát vào mặt cô. Bị tát cô né về phía sau rồi đưa tay định tát lại, đúng lúc Anh quay qua nhìn thấy:

-Cô điên rồi. Mau đưa cô ta đi nhanh..

Ú ớ nhìn Anh nhưng chưa kịp gì thì cô bị bọn người kia chở đi.

Dừng trước cổng bệnh viện tâm thần cô thầm than không ổn. Lúc dừng xe cô vội mở cửa chạy ra nhưng lại không cẩn thận mà bị chiếc xe tải tông vào.

Cô nằm đó, không cử động. Ánh mắt vẫn mở to. Đời này cô chết không nhắm mắt, cô phải chống mắt lên nhìn xem anh sẽ hạnh phúc như thế nào khi không có cô. Nhưng... Cô là hận Anh sao? Người ta bảo còn hận còn yêu. Cô thì lại khác, không hận không nhưng vì tình cảm dành cho Anh đã quá nhiều cũng đủ lâu rồi nên ăn sâu vào tâm hồn cô. Tâm trí, trái tim cũng hiện lên hình ảnh của Anh.

Trước mắt nhoè đi... Mưa! Ông trời đang khóc thương cho cô sao? Cô có đáng để người ta thương xót không?

Trước khi chết cô chỉ mong có thể nhìn thấy Anh một lần nữa thôi. Một lần cuối cùng.

Gượng mãi đến lúc không thể gượng được cô buông xuôi. Em ... Buông tay Anh rồi đó!

Cuối cuộc đời này cô nở một nụ cươi tươi. Cuối cùng Anh vẫn không đến, Anh vẫn luôn không biết! Em yêu Anh. Em yêu Anh nhiều đến nhường nào.

-Em đừng chết. Tôi sai rồi. Mau cứu người !!!!!-Hắn đau đớn ôm đầu đầy máu của cô vào trong lòng.

Thân thể cô đã dần lạnh đi cũng như tình cảm của cô với hắn vậy.

– Anh hối hận rồi. Thật sự hối hận mà....

Nhìn cô yếu ớt nằm đây không còn chút sinh lực nào tim hắn đau thắt lại.

Nhớ lúc khi thấy cô bị lôi lên xe tim hắn có chút quặn đau khó hiểu. Hắn biết xe đó đưa cô đến bệnh viện tâm thần, vì chính người yêu của hắn bảo cô thường nói chuyện một mình còn hay ngủ ở chuồng chó nữa. Hơn thế cô lại còn hay ra tay đánh mọi người nên hắn nghe lời người yêu để tống cô đi.

Nhìn cô yếu ớt chống cự, ánh mắt đau thương nhìn hắn. Biểu cảm đau buồn của cô đã thành công làm hắn động lòng.

Nào ngờ khi hắn lên xe đuổi theo thì đã không kịp. Cô bị hất văng lên không trung rồi ngã mạnh xuống đất. Cứ như chú bướm xinh đẹp bị người ta bẻ gãy cánh đi.... Cứ thế thoi thóp đó.

Có trời mới biết rằng lúc đó hắn đau lòng đến mức nào, hắn định chạy đến bên cô để cứu cô, nói lời xin lỗi hay ít nhất cũng cho cô nhìn thấy hắn thật ra cũng có quan tâm đến cô. Nhưng người yêu của hắn lại chạy đến bảo mình có thai với hắn rồi... Cô ta còn đưa cả giấy xét nghiệm cho hắn.

"Có thai... "

Không thể như vậy được. Hắn rõ ràng là bị vô sinh, làm sao mà có con được. Ngơ ngẩn một lúc lâu vì ý nghĩ bị cắm sừng.. Đến khi tỉnh ra thì cô đã......

Đẩy mạnh người tình xuống nền đất rắn, hắn như điên cuồng vứt lại xe mà đến bên cô. Ôm cô vào lòng mà khóc.

..........

Ngày hôm đó trời mưa.

Ngày hôm đó hắn mất đi người con gái chịu khổ để được ngắm nhìn hắn mỗi ngày.

Ngày hôm đó một người được giải thoát, còn một người lại tự giam mình trong địa ngục chính trong trái tim xấu xí của bản thân.

.........

Anh trở về trong căn phòng của cô nhưng là của trước đây. Còn bây giờ có chăng cũng chỉ là người mất cảnh còn mà thôi. Căn phòng này đã bao lâu hắn chưa bước vào... Mấy năm rồi. Phòng này đáng lẽ là phòng của vợ chồng hắn nhưng từ lúc cưới cô, hắn chưa bao giờ ngủ lại. Thậm chí có chút.. Chán ghét?

Đưa tay sờ sờ lấy từng vật dụng của cô. Tất cả vẫn giữ nguyên. Lúc cô nhân tình định đòi phòng này hắn đã tìm cách lảng đi. Có lẽ lúc đấy trong tim hắn đã có hình bóng của cô rồi chẳng qua là do hắn cố chấp không nhận ra thôi.

Nằm sụp lên chiếc giường lớn màu tím, hắn hít một hơi mùi hương thoang thoảng của cô còn vươn lại. Ở trên gối còn mấy sợi tóc dài đen bóng...

Thì ra cảm giác cô đơn là như thế này. Có phải ngày nài cô cũng phải chịu nỗi cô đơn này không? Chiếc giường lớn thế này lại chỉ có mình bóng dáng nhỏ bé của cô co ro trong chăn sao?

Đang nằm bỗng thấy cộm cộm, hắn ngồi dậy thì tay vào lấy ra quyển sổ màu tím nhạt, cũng khá cũ...

Đây là nhật kí của cô sao? Cô thường viết thơ vào thay lời nói...

Ngày 21/12

"Anh có biết chuỗi ngày xuân vời vợi

Vẫn đợi chờ mơ tới một tình yêu

Gió vờn mây đưa đẩy nhạt bao chiều

Nên cõi tạm em bồng phiêu dâu bể.

Nơi xa thẳm người ơi sao vội thế

Cuộc đời này đâu dễ tặng cho nhau

Cố nghe anh đừng để lệ úa nhàu

Ân tình cũ rồi sau anh sẽ thỏa.

Em là thế rực hồng khi nắng tỏa

Chẳng một lần gục ngã phủ buồn vương

Vẫn hiên ngang bước trọn quãng đường trường

Giờ đã có tình thương về chung ngõ.

Thì thôi nhé anh nơi nào hãy tỏ

Vạn câu lời như gió thoảng chiều xuân

Gửi về xa đồng cảm đến tỷ lần

Đành rã biệt tình thân từ đây nhé."

.............

Ngày....

"Giờ mới hiểu anh là như vậy

Vạn lần thương lại thấy rã rời

Thôi thì chia cắt đôi nơi

Không cùng chung bước chào người giả danh.

Những lời hứa cho thành dĩ vãng

Nhìn cuộc đời lơ đãng mà thôi

Giờ em đã hiểu thấu rồi

Tình anh xin thả buông trôi nhạt nhoà.

Em vẫn thế thơ ca dào dạt

Giữa dòng đời nhút nhát chờ mong

Người xa nếu đã thật lòng

Thuyền về chung bến cho xong cuộc tình."

.......

-Tại sao thơ em lại buồn đến vậy, em thật sự rất buồn sao??

Lật đến tờ cuối trái tim hắn như chìm hẳn.

"Anh cưới em chỉ vì tài sản của ba em để lại. Em biết.

Anh không hề có tình yêu nào đối với em. Em biết.

Anh ngoài em còn có nhân tình khác. Embiết.

Anh chán ghét em đến nỗi lúc nói chuyện với em không bao giờ dành ánh mắt cho em. Em biết.

Đêm động phòng Anh bỏ một mình em ở trong phòng còn Anh mây mưa với nhân tình ở phòng kế bên. Em biết.

Tất cả em đều biết nhưng không sao chỉ cần được nhìn thấy Anh mỗi ngày em dù chịu cực khổ cũng đều vui lòng. "

-Thì ra... Em biết hết sao? Tôi.. Tôi thật có lỗi vớ em rồi. Nhưng em sai rồi. Thật ra em không biết cũng không hiểu..

Cầm lấy cây bút trên bàn hắn run run viết vào trang kế bên:

"Tôi cưới em là vì tôi thích em nhưng ba em là người khiến gia đình tối bị phá sản, tôi không thể yêu con của kẻ thù được.

Tôi không phải là không hề có tình cảm với em chỉ là tôi cố chấp không nhận ra mà thôi.

Tôi có nhân tình. Đúng. Nhưng là vì để thay thế em thôi. Em không thấy cô ta nhìn rất giống em sao?

Tôi không hề chán ghét em nhưng tôi rất sợ nhìn em, rất sợ phải nói chuyện với em vì tôi sợ tôi sẽ mất tự chủ mà yêu em.

Đêm đó tôi không hề ở nhà. Tôi đã đến công ty ngủ vì thế chuyện ngủ với nhân tình là không hề có.

Tất cả em đều biết nhưng em chỉ mới biết một nửa còn một nửa kia em không biết là do tôi.

Tôi đã quá cố chấp theo đuổi thứ không thuộc về mình. Còn thứ vốn dĩ đã là của tôi thì tôi lại phá hỏng nó. Chính tôi đã bẻ gãy đôi cánh của em, tôi đã phá hỏng tuổi thanh xuân của em và cả của tou.

Xin lỗi em. Tình yêu đích thực của đời tôi.

Xin lỗi vì đã gây nhiều tổn thương cho em.

Càng xin lỗi vì không thể nói yêu em. Tôi không xứng."

Một giọt, hai giọt...

Nước mắt của người đàn ông rơi xuống trang giấy khiến chữ nhoè đi. Trùng hợp lại trùng vào chữ

"YÊU EM!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net