Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" - Yên Nhi, đây là vì sinh mệnh con dân chúng ta, là vì phục hưng Ngọc Phong hoàng triều. Ta tin con hiểu, ta tin con sẽ làm được......"
Lời nói văng vẳng lại bên tai khiến nàng giật mình tỉnh giấc. Mím môi, quệt nhẹ lớp mồ hôi cìn đọng lại trên trán, nàng tự cười chính bản thân, tự lăng mạ chính mình đã làm được gì cho kì vọng của phụ thân, đã làm được gì cho Ngọc Phong?
Lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười cao ngạo khinh thường thế nhân, phi cuồng ngạo nghễ ấy của hắn, nàng giật mình ngơ ngẩn, trái tim liền trao cho hắn, quên mất mối thù diệt nước hại nhà, phụ lại chính người cha của mình, chỉ chuyên tâm yêu hắn, yêu hắn sâu đậm, yêu tới không còn đường lui.
Tình cảm tựa như mần non e ấp của thiếu nữ mới bừng dậy lần đầu tiên trong nàng, thì nàng cũng phải nếm trải vị đau tê tâm liệt phế, rằng hắn không yêu nàng, người hắn yêu là Hàm Tiếu phu nhân.
Lần đầu thấy hắn uống rượu giải sầu tình, gục lên vai nàng mà tự than, mà thổn thức, dáng vẻ cao ngạo của một đế vương đã biến mất, chỉ còn sót lại bóng hình yếu mềm tựa như một đứa trẻ, đau đớ, tổn thương khi nghe chính người mình yêu luôn miệng gọi mình bằng tên cô gái đó, trách móc cô gái tại sao không yêu hắn, tại sao lại lạnh lùng hắn, nàng đau đớn bao nhiêu, tan nát bao nhiêu, nào ai thấu cho nàng? Vì muốn hắn vui vẻ, nàng gượng gạo mỉm cười giúp hắn chinh phục mỹ nhân, lưu lại bóng hìng trong mắt, trong tim vị Hàm Tiếu phu nhân kia.
Và cuối cùng, cánh cửa Hàm Tiếu điện đã mở ra cho hắn, nến đỏ bập bùng như tỏ như mờ cho đêm ấm ngàn vàng...... Nàng chấp nhận yêu hắn, yêu trong thầm lặng, hi sinh vì hắn mà gần như tự mình đánh nát trái tim, không còn chỗ nào không bị sẹo, không còn chỗ nào không rướm máu.
Nhưng hắn không hề hay biết, ngày ngày quấn quýt bên giai nhân diễm lệ, bên mắt ngọc nhu tình của hắn, đã quên mất còn một bóng hình vẫn luôn dõi theo hắn, một bóng hình vẫn luôn bên cạnh hắn. Nàng lại nghĩ, có phải bản thân đã yêu hắn quá nhiều, nên giờ đau tới mấy cũng không sao, đúng không? Chứ không vì sao, vì sao khi hắn nghe theo lời cô gái đó, nói nàng là nội gián, nói nàng muốn giết hắn báo thù, hắn lại tin tưởng mà muốn chính tay đuổi tận giết tuyệt nàng? Hắn lại muốn chính tay giết chết nội gián đã yêu hắn hơn chính mình như nàng???? Chưa một lần thương tổn hắn, chưa một lần để hắn bị hãm hại, hộ hắn, yêu hắn, che chở hắn, nàng còn giống một nội gián sao???
Tiếng vó ngựa bỗng vang lên, cắt tan dòng suy nghĩ miên man của nàng.
Là hắn.
Áo choàng tung bay, tử y kiêu mị, nụ cười cuồng ngạo, chính là nụ cười đã cướp lấy tim nàng. Hơi thở hắn gấp gáp phả theo tiếng gió trên đỉnh Tuyết Thiên, lời nói lạnh lẽo :
- Tặc tử ngoại nhân, trẫm đã truy được ngươi, quay chân Tuyết Thiên đều đã bị bao phủ, ngươi còn muốn đi đâu?

- Bệ hạ, giờ ta đã hiểu, yêu ngài là sai lầm duy nhất trong cuộc đời ta. Tuyết Thiên là nơi sinh ra Ngọc Phong, ta có lỗi với Ngọc Phong, có lỗi với cha mẹ. Kiếp này là nghiệt, mãi mãi về sau ta sẽ quên được người - nói xong, nàng gieo mình xuống đỉnh Tuyết Thiên, bạch y hòa vào màu tuyết trắng, phiêu linh u oán, bi ai, nát tan.....
Hắn nhìn nàng gieo mình, nụ cười trên môi càng rực rỡ, cuối cùng thì hắn cũng diệt trừ được kẻ mà Hàm Tiếu ghê sợ, diệt trừ được kẻ mà Hàm Tiếu khinh ghét.
- Hồi cung!!!!!!!
~ Hàm Tiếu cung ~
- Tiếu Tiếu, ta trở về rồi.
- Bệ hạ vất vả rồi, Tiếu Tiếu rất nhớ người. Hắn mỉm cười rồi ôm lấy mỹ nhân, nhắm mắt gục lên hõm vai hít lấy mùi hương hàm tiếu phảng phất thì
- PHỤTTTTTTTTTTTT
Tiếng chủy thủ xuyên qua lớp áo, đâm vào da thịt rợn người, hắn đẩy vội Hàm Tiếu ra, khóe miệng phun ra một búng máu, trợn mắt, lắp bắp :
- Tiếu.... Tiếu.... sao..... sao.....
- Ý ngươi là sao ta giết ngươi? Tên ngu ngốc. Haha, người yêu ngươi nhất đã do ngươi giết, ngươi vui vẻ, haha. Ngươi còn nhớ Phù Dung hay chăng? Tỷ tỷ ta chết dưới lưỡi kiếm của ngươi, ngươi mong chờ ta yêu ngươi, nực cười. Ta chỉ cần nói cho ngươi biết rằng, cuộc đời ngươi, ngu si nhất là đã yêu Hàm Tiếu ta mà bỏ qua một Hoàng Yên Nguyệt, cuộc đời ngươi ngu si nhất là đã không tin tưởng một Hoàng Yên Nguyệt.
Hắn trợn mắt, từng lời nói xoáy sâu vào tâm khảm, vết thương trên lưng vào vị trí yếu hiểm khiến hắn không đứng nổi mà gục xuống. Lời nói của Hàm Tiếu như lời thóa mạ sỉ nhục lên tâm tình của hắn. Muốn gạt bỏ, muốn coi tất cả là giấc mơ kinh hoàng nhưng nó là sự thật. Trước mắt dần tối lại, đâu đó lại vang lên tiếng cười lanh lảnh tựa tiếng phong linh khi gần khi xa :
- Yên Nhi nguyện vì bệ hạ dù ngọc tan hoa nát cũng không màng.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net