[Scaralumi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc nào tôi đã dõi theo người, tự bao giờ tôi lại đem lòng yêu người đến thế.

Tôi biết tôi không thích hợp với người, bởi vì tôi hiểu, người đã có kẻ khác trong lòng.

Ánh mắt người khi gặp kẻ đó dịu dàng hơn tất thảy những gì tôi từng thấy, tựa như làn nước suối trong vắt trong rừng trúc thanh vắng.

Nhưng tình cảm không thể nào chối bỏ, bởi tôi biết mình đã phải lòng người từ lâu.

Tuy tình cảm không thể nói quên được, không thể một hai phải nghe theo lí trí hay trái tim.

Dẫu vậy, tôi bắt buộc phải giấu đi thứ tình cảm ấy, bày tỏ cho người theo cách riêng của tôi.

Dần dần, tình cảm ấy đã biến mất, nhưng cảm xúc bồi hồi người đem lại vẫn in đậm trong trái tim này.

Vốn dĩ, tôi không xứng, bởi tôi hiểu rằng, tôi không hề có giá trị với người.

Giá trị của tôi chỉ bản thân tôi biết, bởi lẽ tất cả những gì đáng quý nhất của tôi, chỉ có tôi mới hiểu.

Tôi nguyện dâng cho người bất kể thứ gì, nhưng tình cảm của bản thân lại không thể, vì thứ người tìm, không ở nơi này.

Tôi yêu người, yêu từ những đường nét khuôn mặt đến tính cách của người.

Yêu từng khoảnh khắc ta ở bên nhau, dù cho người đã yêu người khác.

Dù người phủ nhận, dù người phản bác, dù cho người có quấn quýt với tôi đi chăng nữa, kẻ trong lòng người sẽ mãi mãi không phải tôi.

Biết dù đau đớn, bệnh tật, ốm yếu, hay thậm chí nguy hiểm đến tính mạng này, người cũng chỉ hỏi một câu.

Bởi lẽ, người đã ở một chốn xa lạ khác, bắt đầu một cuộc sống tốt hơn với người mình yêu.

_______________________________________________________

Tình cảm, một cảm xúc, tôi không biết diễn đạt ra làm sao.

Tôi chỉ biết, mình phải che giấu điều đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net