[0521] Anh... là ai? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Trọng và Văn Hậu sống chung với nhau trong một căn chung cư nhỏ giữa lòng Sài Gòn. Chính xác thì căn hộ là của Đình Trọng, ở một mình buồn chán, lại trống một phòng ngủ nên đăng tin cần người ở ghép. Văn Hậu khi đó còn là cậu sinh viên mới ra trường, loay hoay tìm công việc bám trụ ở thành phố xa hoa này, đọc được tin có chỗ ở đầy đủ tiện nghi với mức giá rẻ, nên sau khi liên lạc với chủ hộ thì dọn vào ở luôn trong ngày hôm đấy. Năm năm sau, anh chủ hộ Trần Đình Trọng trở thành một nhà văn khá có tiếng tăm. Cậu nhóc Đoàn Văn Hậu đã trở thành trưởng phòng kinh doanh của một công ty địa ốc. Sống cùng nhau riết thành quen, nên chẳng ai trong hai người có ý định tách ra ở riêng cả.

Đình Trọng tính tình hiền lành, ít nói, hay ngại ngùng, nên mỗi lần bị cậu em láu cá cùng nhà trêu là mặt mũi lại đỏ nhừ, khẽ gắt rồi chui vào phòng đóng cửa, cả đêm lách cách vang lên tiếng gõ bàn phím.

Văn Hậu tuổi trẻ tài cao, cả trong công việc, lẫn trong tình trường, với chiều cao một mét tám sáu, khuôn mặt không quá sắc sảo nhưng thu hút bởi chiếc má lúm khi cười. Hai mươi tám tuổi, số người tình nguyện chết vì cậu đã không thể đếm xuể, từ những cô gái thực tập sinh hiền lành ngây thơ, đến những nàng hot girl chân dài nóng bỏng sành đời. Nhưng trong số những người đó, chưa một ai có thể làm anh trưởng phòng để tâm đến.

Văn Hậu huýt sáo, tay đút túi quần âu lững thững đi dọc qua những cửa hiệu mua sắm ở khu trung tâm, cậu muốn tìm một món quà sinh nhật ý nghĩa cho anh. Cậu cười hí hửng khi hình dung anh nhà văn kia ôm con ỉn bông ngủ gà gật trên sô pha trong phòng làm việc. Cầm hộp quà trong tay, Văn Hậu vui vẻ cất bước về nhà.

- Trọng, ra ngoài ăn không?

- Gọi một tiếng 'Anh Trọng' là mày chết à?

- Hihi, anh chuẩn bị đi, em về đón anh.

- Tầm 30 phút nữa anh về.

Văn Hậu sau khi gọi đặt bàn ở một nhà hàng đồ Trung nổi tiếng thì lái xe trở về. Vừa bước xuống xe, từ phía sau chợt có bóng người lao đến, một tay ôm chặt cậu, một tay ấn chiếc khăn ẩm vào mũi.

Đình Trọng cầm tập bản thảo chuẩn bị xuất bản, vui vẻ cuốc bộ về nhà. Chẳng biết từ bao giờ, cả hai hình thành thói quen đi ăn, đi dạo cùng nhau ít nhất một lần mỗi tháng. Đứng trước cửa chung cư, Đình Trọng lười phải lên tầng 12 nên quyết định gọi thằng nhóc kia xuống. Một hồi chuông... Hai hồi chuông... Không ai nhấc máy.

'Ơ quái lạ. Bình thường chỉ cần hai ba tiếng reo là nó bắt máy rồi. Tắm à?'

Đình Trọng tranh thủ lúc Văn Hậu chưa xuống, vọt ra cửa hàng tiện lợi, mua một ít đồ sinh hoạt lặt vặt cho cả hai. Lúc trở về, mang một bụng thắc mắc liệu thằng nhóc kia có sẵn sàng đi hay chưa, anh lại bấm dãy số quen thuộc.

Tiếng chuông điện thoại văng vẳng vọng lại từ phía xa làm Đình Trọng mỉm cười nghĩ 'thằng nhóc chịu xuất hiện rồi à'. Nhưng quái lạ, càng đến gần con hẻm tối, càng nghe rõ tiếng chuông phát ra từ phía sâu trong bóng đêm. Lòng anh chợt dâng lên một chút lo lắng.

'Hay là do chuông điện thoại giống nhau, có thể lắm. Đây gần như là chuông mặc định của iphone cơ mà'

Phân vân ở đầu con hẻm hồi lâu, không hiểu một điều gì đó thôi thúc Đình Trọng bước dò từng bước vào trong.

......

Văn Hậu mở mắt, một màu tối đen như mực làm cậu không định hình được đang ở đâu. Đầu óc chếch choáng, xoay mòng mòng. Cậu khẽ cử động, phát hiện tay chân mình đang bị trói chặt, có vẻ là ngồi dựa trên ghế thì bắt đầu giãy giụa.

- Đừng cố gắng vô ích con ạ _ Một giọng nói trầm đầy vẻ lạnh lùng lẫn nhạo báng vang lên.

- Gia Phú?

- Bingo, thính lực và trí nhớ chính xác lắm _ Tiếng vỗ tay bôm bốp xen lẫn giọng nói đầy mỉa mai làm Văn Hậu khẽ nghiêng đầu chú ý _ Phó phòng, à không giờ phải gọi là Trưởng phòng chứ, anh vẫn nhớ tới thằng em này, thật là vinh hạnh.

- Mày muốn gì?

- Haha, hỏi hay lắm sếp _ Hắn nâng khuôn mặt cậu lên bằng một vật lạnh toát, cảm giác đau nhói khẽ lướt trên da làm cậu hình dung một lưỡi dao đang vờn ở mặt mình _ Tao muốn tất cả những gì đã mất vào tay mày, cả vị trí trưởng phòng, sự sùng bái của Nhã Linh và trái tim của Đình Trọng.

Hắn vốn là một cấp dưới của cậu, lúc đấy hắn là nhân viên quèn, cậu là phó phòng. Hắn yêu điên cuồng Đình Trọng chỉ sau một lần anh đến công ty tìm cậu. Đình Trọng đã không ít lần than phiền với cậu về người đàn ông luôn tìm mọi cơ hội đụng chạm anh trên đường, trước tòa soạn, dưới chung cư. Có một thời gian anh hoảng sợ đến mức chẳng dám bước ra khỏi cửa. Ngày ấy hắn còn là soái ca của cả phòng, luôn galang, chiều chuộng và chiếm trọn trái tim của chị em phụ nữ, đặc biệt là Nhã Linh – Con gái Giám đốc nhân sự. Nhã Linh tôn sùng hắn như một anh hùng hoàn mỹ, toàn tâm toàn ý yêu thương hắn mà không biết rằng một âm mưu lợi dụng cô để trèo lên cao đang được hắn âm thầm tính toán.

Mọi việc đáng ra sẽ thuận lợi nếu không có sự cố ngày hôm đó. Một buổi tối, hắn muốn gạ cô bé lên giường rồi đổ tội cho Văn Hậu để đá cậu ra khỏi chiếc ghế phó phòng kia, chẳng hiểu say xỉn thế nào lại nhắn nhầm vào số máy của Đình Trọng. Nghe tiếng hét giận dữ, cậu chạy vào, thấy anh bừng bừng lửa giận quơ cái áo khoác ra ngoài. Vội vã xem qua dòng tin nhắn trên điện thoại anh bỏ lại, cậu lo sợ mà phóng theo.

Đình Trọng giáng vào mặt hắn một cái tát, hét to: "Người tôi yêu là Văn Hậu, đéo phải cậu, cậu tránh xa em ấy ra cho tôi, cả Nhã Linh nữa." rồi giằng co với hắn trước cửa khách sạn, thu hút rất nhiều người hiếu kỳ đứng đó. Khi Văn Hậu chạy đến cùng với Nhã Linh, là lúc hắn đã dùng lợi thế thân hình to cao mà dồn được Đình Trọng vào tường, chuẩn bị cưỡng ép một nụ hôn lên môi anh. Văn Hậu đùng đùng lửa giận kèm xót xa khi thấy anh cố giãy giụa tránh né khuôn mặt kinh tởm kia, hai cổ tay vì bị siết chặt mà đỏ ửng. Nhắm mắt, hắn ăn trọn một cú đấm vào mặt liền ngơ ngác mở to mắt, nhìn Đình Trọng hoảng sợ được Văn Hậu kéo ra phía sau dáng cao gầy của cậu. Nhã Linh đứng như trời trồng chứng kiến cảnh tượng trước mắt, đôi mắt căm giận đầy nước mắt nhìn hắn, đến tận khi Đình Trọng nắm tay cô mà kéo đi. Một người hoảng sợ, một người sụp đổ hình tượng ôm nhau khóc một trận đến long trời lỡ đất làm Văn Hậu luống cuống chẳng biết dỗ ai, hai tay vuốt vuốt trên cả hai tấm lưng gầy.

Sau ngày đấy, hắn đột nhiên mất tích. Mãi một thời gian sau này, lại có thông tin hắn bị một nhóm cho vay nặng lãi nào đấy 'xử' đến không ra hình người mà bỏ xứ trốn biệt. Từ hôm đó, Đình Trọng không hề nhắc lại những gì đã xảy ra, Văn Hậu không biết câu nói kia, Nhã Linh thực tế hơn khi không còn mơ mộng về một chàng 'hoàng tử'.

- Này, hoảng sợ đến không nói được à, tao đã chẳng còn là Gia Phú bất lực nhìn mọi thứ mất trong tay mày của năm đó nữa _ Gia Phú tung một đạp, cả người cả ghế ngã chỏng vó. Không có thế để đứng dậy, Văn Hậu cứ lắc lư với chiếc ghế bị cột chặt vào người trông đến khổ sở.

- Mày đừng tự đắc, cho rằng mày làm gì thần không hay, quỷ không biết _ Văn Hậu cố gượng người, căng mắt ra chống đỡ nhưng không thấy gì ngoài một mảng tối đen.

- Để xem tao có thể làm gì mày. Phế nó! _ Hắn thét lên, đám đàn em xung quanh đồng loạt vâng dạ. Văn Hậu thầm cảm thán cho chính mình. Tiêu đời rồi, ít nhất cũng phải hơn mười đứa đàn em hắn ở đây.

....

(To be continued)

__GinL__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net