[1321.HN] Trần Đình Trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Trọng ngã xuống sân, tiếng còi tuýt dài của trọng tài vang lên. Văn Hậu hoảng hốt xoay lại nhìn chiếc áo số 21 đang lăn lộn trên sân, hét lên...

- Anh ơi....!!!

Chưa kịp nói gì thêm, Hậu đã thấy anh Công chạy đến, ngồi xổm xuống vuốt tóc Đình Trọng. Trong lòng bực lắm, nhưng làm mặt lạnh lại, Hậu lững thững bước lại gần, vừa đủ để nghe:

- Em ngốc, đã có Mạnh phía sau, có anh nữa. Em xoay gấp thế này, chân đau, anh lại đau lòng.

- Em không sao đâu mà, đau chút lại khỏi - Trọng mếu máo.

- Ỉn hư, có bao giờ đau chút mà em lại mếu máo thế này không. Em lừa anh à. Em có đặt anh vào trong mắt không?

- Anh....... -

Câu nói chưa kịp thốt lên thì các bác sĩ đã chạy vào. Đình Trọng và Văn Công lại trao nhau cái nhìn. Sự chú ý của Văn Hậu dán hết vào cái đầu đen và dáng người nhỏ nhỏ sơ vin kia. Anh khóc rồi, anh của Hậu khóc rồi. Hậu nhìn Trọng nhăn nhó, tay đấm xuống cỏ đầy bất lực. Văn Hậu xoay đi, tay đưa lên vuốt mồ hôi, lén lau đi những giọt nước mắt....

...

Hết hiệp 1, Hậu chạy ngay vào cabin của đội

- Anh Trọng, em cõng anh vào trong nghỉ

- Mày điên à, đá mệt còn cõng cõng gì. Giữ chân mai lên tuyển - Trọng gắt lên

- Em gắt làm gì, Hậu nó lo cho em. Em cũng xem mình xem, có giữ chân không mà gắt nó - Kiên vừa hớp ngụm nước, thấy con Ỉn nhà mình nổi nóng thì lên tiếng.

- Ông cũng vậy đó, tham bóng đi. Lần trước bị nguyên gầm giày mà chưa sợ à. Hiệp sau ông có bị gì thì chết với em.

Kiên lắc đầu quay đi thì thầm với Hậu - Trọng bật mode đanh đá rồi em ạ. Hậu im lặng gật gật đầu, không vào trong mà ngồi ngay tại đó, dưới chân Trọng mà nhìn nó. Cả Kiên và Công cũng không vào.

Tiến Dũng xoay qua nhìn, trong lòng thắc mắc: Trong đội này, ai lót chữ "Văn" cũng  điền tên mình vào danh sách ứng tuyển Người-của-Trọng à.

....

- Anh Trọng, anh Trọng. Đi cafe đi, em cõng anh đi - Văn Hậu lon ton mở cửa phòng Trọng - Ớ....

Cái tình cảnh trong phòng làm nó phải nhanh chóng quay mặt đi. Trọng đang cởi trần, khoe cả cái thùng nước lèo , Văn Kiên thì ngồi khoanh chân dưới sàn xoa nhè nhẹ đùi Trọng. Trọng cúi người xuống, gần đến như hai chóp mũi sắp chạm nhau. Tiếng cửa bật mở làm Trọng giật mình, mặt đỏ bừng hết cả, đẩy Kiên ra:

- Ông đi tắm đi, người hôi quá. Vào phòng không chốt cửa. Đi cafe đi. Đi ăn luôn đi, em đói quá - Trọng làm một hơi.

Kiên ngớ người ra. Mình tắm rồi mà, hôi thật sao, kéo áo lên ngửi ngửi. Ơ mà nãy anh Công cõng Trọng vào sau mà, có phải mình đâu. Rồi cafe chi?? mà Trọng đói sao mình phải đi ăn..... Đứng hình mất 30 giây. Kiên lại phì cười, nắm tay con Ỉn kia kéo xuống, cười gian xảo.

- Này Ỉn, em ngại à. Anh gọi Hậu vào nói với nó mình đang yêu nhau nhá.

- ANH BỊ ĐIÊN....

Trọng chui vào chăn, không nói nữa, không trả lời nữa. Ông nhà bị điên rồi... huhu.. Ỉn đau mà ông nhà còn trêu..

- Ngoan, anh đi mua trà sữa với bánh cho em nhé. Ở nhà đánh liên quân đi cho đỡ buồn, anh đi rồi về ngay. - Vuốt vuốt khuôn mặt em người thương, anh đứng lên.

Kiên bước ra ngoài đã thấy Hậu đứng bên ngoài, lưng dựa tường mím mím môi, có vẻ đợi anh.

- Shin, anh và anh Trọng.... - Hậu chợt ngập ngừng....

- Anh hiểu ý của Hậu, anh không giải thích gì đâu. Em tìm Trọng nhé. - Kiên cười nhẹ rồi bước đi mua đồ tiếp tế em người thương.

Văn Hậu nhìn theo dáng người cao gầy đó

- Anh ơi... anh chọn rồi sao.. còn em thì thế nào đây....

-----------------------------------------------------------

__GinL__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net